Suốt 33 ngày, hồn phách của Nguyễn Trường Tinh ngâm trong Tẩy Hồn Trì.
Suốt 33 ngày, Lạc Đình Sương đứng bên ao trông chừng.
Ngày thứ 34.
Sương mù quanh năm bao phủ Trục Nguyệt Đỉnh bị ánh dương sớm xua tan, nhẹ nhàng tản ra, triền miên quấn quýt mà dần chia ly với núi non, rừng thẳm.
Lạc Đình Sương đưa tay, chậm rãi đón lấy hồn phách đã được tiên nguyên bao bọc ra khỏi Tẩy Hồn Trì.
33 ngày, thoát thai hoán cốt.
Hồn phách giờ đây đã cường kiện hơn rất nhiều so với lúc vừa mang về. Ngay cả đốm lửa nhỏ yếu ớt kia, giờ cũng có sức sống hơn, không còn dáng vẻ mong manh như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi tan.
Vừa mới tháo bỏ tiên nguyên giam cầm, hồn phách liền lập tức nhảy đến lòng bàn tay Lạc Đình Sương, ngoan ngoãn kề sát lên ngón tay cái, dán chặt không rời.
Lạc Đình Sương khẽ mỉm cười.
Y nâng hồn phách lên, nhẹ nhàng cọ sát bên má, giọng nói ôn nhu vô cùng:
"Tinh nhi ngoan."
Ngón tay y khẽ chạm vào đốm sáng trắng đang vui vẻ đong đưa trong không khí, trong lòng tràn ngập niềm vui sướng.
Sau đó, y mang theo hồn phách của Nguyễn Trường Tinh xuống núi.
Dưới chân Trục Nguyệt Đỉnh có một thôn xóm nhỏ, chỉ có hơn mười hộ dân sinh sống, chủ yếu dựa vào săn bắn và trồng trọt để mưu sinh.
Trần Hải là thợ săn giỏi nhất trong thôn. Hắn cao to, thân hình vạm vỡ, làn da rám nắng do quanh năm phơi sương gió. Khi cười để lộ hàm răng trắng sáng, khiến cả người toát lên vẻ chất phác, chân thật.
Mấy năm trước, Trần Hải dựa vào nghề săn bắn kiếm tiền cưới vợ. Trong nhà, cha mẹ mất sớm, hắn sống cô độc nhiều năm, chỉ mong có thể lấy vợ, sinh con, gây dựng một gia đình nhỏ yên ấm.
Vợ thì đã cưới, nhưng mãi vẫn chưa có con. Trần Hải thương vợ, chưa từng oán trách nửa lời. Thế nhưng, trong lòng hai vợ chồng đều âm thầm lo lắng. Họ đã đến miếu Quan Âm cầu tự không biết bao nhiêu lần, Trần Hải thậm chí còn sợ rằng việc săn bắn giết chóc nhiều làm tổn hao phúc báo, liền dứt khoát từ bỏ nghề, chuyển sang làm ruộng, mỗi ngày vác cuốc ra đồng từ sáng sớm đến tối mịt.
Nhà Trần Hải nằm ở rìa thôn, cách những hộ khác một đoạn.
Lạc Đình Sương đến nơi, vừa lúc thấy Trần Hải đang vác cuốc xuống ruộng.
Trong sân, vợ Trần Hải đang giặt quần áo, còn Lạc Đình Sương thì đứng dưới gốc cây ngô đồng, ngoài hàng rào tre mà lặng lẽ quan sát.
Ngôi nhà nhỏ lợp ngói đất, dù đơn sơ nhưng được dọn dẹp sạch sẽ. Dựa vào tường, có một mái lều tranh nhỏ để tránh nắng.
Nương tử nhà họ Trần dáng người trung bình, dung mạo không xuất sắc, nhưng khuôn mặt hiền hòa, ánh mắt dịu dàng, có vẻ là một nữ nhân ôn nhu, hiền thục.
Lạc Đình Sương nhìn tất cả, y cảm thấy hài lòng.
Để Nguyễn Trường Tinh sinh ra trong một gia đình như vậy, có lẽ cũng không phải lựa chọn tồi.
Vật nhỏ trong ngực tựa hồ cảm nhận được điều gì, khẽ nhúc nhích, rồi thò đầu ra khỏi vạt áo Lạc Đình Sương. Nó nhìn quanh một chút, sau đó vui vẻ nhảy lên lòng bàn tay đã mở sẵn của y.
Lạc Đình Sương mỉm cười, lặng lẽ nhìn hồn phách một lát, ngón trỏ chạm nhẹ lên đốm sáng đang đong đưa. Hồn phách nhỏ lập tức chìm vào giấc ngủ say.
“Đi thôi, sư tôn rất nhanh sẽ mang con về nhà.”
Theo làn khói trắng nhẹ nhàng, hồn phách tiến vào trong bụng nương tử nhà họ Trần.
Khoảnh khắc ấy, bầu trời vốn trong xanh lập tức nổi một tầng vần vũ mây dày.
“Hôm nay trời trong như vậy, sao nói chuyển liền chuyển.” Trần gia nương tử thu dọn quần áo vào chậu gỗ, rồi mang đến đặt dưới mái hiên.
Chỉ chốc lát sau, Trần Hải vác cuốc trở về, vừa đi vừa nói lớn:
“Nương tử, mau vào phòng đi, mưa to sắp tới rồi.”
Khoảnh khắc, cơn mưa ập đến, tiếng sấm vang rền, tia chớp xé rách bầu trời, từ phương xa cuồn cuộn kéo đến, như muốn nhấn chìm cả ngôi nhà nhỏ này.
Lạc Đình Sương phất tay một cái, lập tức một luồng linh lực bao phủ cả căn nhà trong cơn giông bão.
Y đứng trong mưa gió, lạnh lùng nhìn về phía chân trời, nơi mây đen cuồn cuộn cùng sấm sét đang rít gào. Mưa lớn trút xuống như thác đổ, nhưng không một giọt nào chạm đến người y.
Bầu trời tối đen, lôi điện cùng cuồng phong gần như khiến cả thiên địa nghẹt thở.
Lạc Đình Sương chậm rãi tiến về phía trước, mỗi bước đi đều kéo theo một tia sét đánh thẳng xuống người. Nhưng y không dừng lại, cũng không quay đầu.
Sau lưng y, ngôi nhà nhỏ vẫn vững vàng bình yên.
Đợi cơn bão tan, dưới hàng rào tre, hoa ngô đồng đã rụng đầy mặt đất.
Trần Hải mở cửa phòng, nhìn thấy trời đất quang đãng, trong lòng kinh ngạc không thôi.
Một tháng sau, Trần gia nương tử được đại phu chẩn đoán đã mang thai.
Hôm đó, trên tầng mây, bạch hạc dang cánh kêu vang.
Dưới chân núi, rừng trúc xanh rì, vươn tay là có thể hái được sao trời.
Lạc Đình Sương hiếm khi ngồi trong sân, lặng lẽ trò chuyện suốt đêm với gốc cúc tím cao vút.
Mười tháng mang thai, Trần Hải tràn đầy mong chờ đứa con sắp chào đời.
Bên ngoài phòng, hắn nôn nóng đi qua đi lại, trong phòng chỉ có tiếng rên đau của nương tử và giọng bà mụ không ngừng khích lệ.
“Dùng sức, ta nhìn thấy đầu rồi! Hít sâu nào, nhanh lên!”
“Đừng buông lỏng, thêm một chút nữa, hài tử sắp ra rồi!”
“Ra rồi! Ha ha, là một tiểu tử!”
Tiếng khóc non nớt vang lên.
Trái tim đang treo lơ lửng của Trần Hải rốt cuộc cũng hạ xuống, hắn xoay người hai vòng, thế nhưng vui mừng đến mức không kìm được mà bật khóc.
“Đa tạ trời cao! Đa tạ trời cao!”
Bà mụ rửa sạch đứa nhỏ, bọc kỹ rồi bế ra, vui vẻ nói:
“Chúc mừng, chúc mừng, là một tiểu tử!”
Trần Hải không nhịn được ghé sát vào nhìn.
Trẻ sơ sinh da còn nhăn nhúm, chưa nhìn rõ mắt mũi thế nào, nhưng dù thế nào đi nữa, đây vẫn là con trai hắn, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.
Hắn đưa tay muốn bế, nhưng lại không biết làm sao ôm cho đúng. Nhóc con đỏ hỏn thế này, hắn thật sợ mình tay chân vụng về làm đau nó.
“Ôm đi, không mong manh đến thế đâu.” Bà mụ cười ha hả, đặt đứa bé vào tay Trần Hải.
Trần Hải hoảng hốt, vội vàng ôm vào lòng, cẩn thận từng li từng tí, sau đó mới nở nụ cười thật thà, niềm vui sướng lộ rõ trên khuôn mặt rám nắng:
“Ôi trời, đây là sự thật rồi...”
Hắn cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong tay, ánh mắt đầy yêu thương, rồi ngẩng lên vội nói:
“Ta đi xem nương tử.”
Sinh mệnh mới chào đời mang đến niềm hạnh phúc tràn ngập trong ngôi nhà giản dị này.
Lạc Đình Sương vẫn đứng dưới gốc ngô đồng, không nói một lời. Trên mặt hắn không lộ rõ vui mừng, nhưng ánh mắt lại dịu dàng như dòng nước mùa xuân lặng lẽ chảy trôi.
Chỉ có hắn mới biết, ngay khoảnh khắc nghe thấy tiếng khóc đầu tiên của đứa bé, trái tim hắn đập nhanh hơn, máu trong huyết quản cũng như sôi trào.
Đến khi xoay người rời đi, cuối cùng hắn cũng không thể áp chế xúc động trong lòng.
Nỗi xúc động ấy tích tụ từ mấy chục năm áy náy, hối hận, nhớ nhung cùng vui sướng.
Không cách nào diễn tả bằng lời, chỉ có giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.