🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lạc Đình Sương ôm Nguyễn Trường Tinh bước vào hàn ngọc trì, nhẹ nhàng phất tay, lớp sương trắng mỏng manh lập tức tản ra, để lộ một đóa sen đang trôi lững lờ trên mặt nước.

 

Tiểu hài tử vốn luôn ngoan ngoãn, chưa từng khóc nháo, đột nhiên cựa quậy trong tã lót. Đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn như củ sen vươn về phía bông hoa, năm ngón tay mở ra rồi lại khép lại, tựa như muốn bắt lấy thứ gì đó.

 

Lạc Đình Sương liền nhẹ nhàng bao lấy bàn tay nhỏ bé ấy trong lòng bàn tay mình, giọng nói trầm ấm mà ôn hòa:

 

“Đừng sợ, sư tôn ở đây.”

 

Tựa như thực sự được lời này trấn an, tiểu hài tử khẽ ư a hai tiếng rồi lại ngoan ngoãn trở lại.

 

Cánh sen phớt màu hồng nhạt dần dần hé mở, để lộ giữa tâm nhụy một đôi mắt trong veo như suối. Lạc Đình Sương giang hai tay, đôi mắt ấy nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay y, sau đó, y đặt chúng lên đôi mắt của Nguyễn Trường Tinh.

 

Không cần chờ quá lâu, y chậm rãi thu tay lại—cặp mắt xán lạn như tinh quang kia đã trở về nơi vốn thuộc về nó.

 

Lần đầu tiên, tiểu hài tử mở mắt, tò mò ngắm nhìn thế giới trong lòng ng ực sư tôn. Ánh mắt trong veo như làn nước mùa thu, lại rực rỡ như trời sao đêm hè.

 

Hai đời thầy trò, đến giây phút này, Lạc Đình Sương mới thật sự thấy được chính mình trong đôi mắt Nguyễn Trường Tinh.

 

Y vẫn luôn tin rằng mắt của Nguyễn Trường Tinh hẳn phải rất đẹp, nhưng chỉ khi tận mắt chứng kiến, y mới nhận ra—Mục Lưu Phương quả thật đã phụ bạc đôi mắt này.

 

Bởi chỉ có Nguyễn Trường Tinh, cùng đôi mắt này, mới là tuyệt phối.

 

Hai tháng tuổi, tiểu hài tử đã biết cười. Cậu mở miệng, phát ra những thanh âm non nớt đầy ngây thơ, khiến Lạc Đình Sương cảm thấy trong lòng như có một muỗng mật ngọt tan chảy.

 

Từ đó, cuộc sống nuôi dạy đồ đệ của Lạc Đình Sương chính thức bắt đầu.

 

Việc Tinh Nguyệt phong có một tiểu đồ nhi khiến toàn bộ Trục Nguyệt đỉnh từ trên xuống dưới đều bận rộn.

 

Sở Anh Hoa dẫn theo một loạt đệ tử, trên tay mang theo vô số vật dụng, ùn ùn kéo lên Tinh Nguyệt phong—từ quần áo trẻ con, nôi, đồ chơi nhỏ, đến cả những cuốn sách nuôi dạy trẻ. Dù rằng mọi vấn đề ăn mặc đã được Lạc Đình Sương sắp xếp thỏa đáng, nhưng tấm lòng yêu quý của Sở Anh Hoa đối với sư điệt cũng khó mà từ chối.

 

Chỉ là, khi nhìn mấy cuốn sách dưỡng dục trẻ con kia, Lạc Đình Sương chỉ khẽ liếc mắt một cái, thản nhiên để mặc. Trong tẩm điện của của y vốn đã có một chồng sách lớn, từng trang đều đã bị giở đến sờn cũ.

 

Sở Anh Hoa nào biết điều này, vẫn kiên nhẫn tận tình khuyên bảo, truyền lại kinh nghiệm nuôi dưỡng Sở Tri Phi của mình. Lá trà xanh biếc xoay tròn trong ly sứ trắng hết lần này đến lần khác, đến mức đệ tử châm trà cũng bắt đầu cảm thấy tay mỏi nhừ.

 

May thay, Nguyễn Trường Tinh ngủ trong nôi bỗng nhiên ê a hai tiếng, khiến Sở Anh Hoa cuối cùng cũng dừng lại bài giảng của mình, đứng dậy bước đến.

 

Hắn nhẹ nhàng bế tiểu hài tử vừa tỉnh dậy lên, động tác thuần thục hơn Lạc Đình Sương rất nhiều.

 

Có lẽ vì thấy người lạ, Nguyễn Trường Tinh không lập tức khóc, chỉ mở to đôi mắt trong veo, long lanh nước, ngây ngô nhìn chằm chằm Sở Anh Hoa.

 

Làn da phấn nộn tựa như tuyết, còn trắng hơn cả hoa đào tháng Ba; đôi mắt trong veo như lưu ly, tựa mặt nước xanh biếc khẽ lay động. Nguyễn Trường Tinh không chớp mắt mà nhìn Sở Anh Hoa, khiến lòng hắn mềm nhũn ngay tức khắc.

 

“Ai da, thật là một bảo bối đáng yêu.” Sở Anh Hoa khẽ vỗ nhẹ, cưng nựng nói: “Sao lại ngoan đến vậy chứ, Tiểu Tinh Nhi.”

 

Sau đó, hắn nghiêng đầu hỏi Lạc Đình Sương: “Chắc là đói tỉnh rồi phải không? Có phải đến giờ uống sữa không?”

 

Lạc Đình Sương duỗi tay định đón lấy hài tử, nhưng chưa kịp chạm vào, Sở Anh Hoa đã nhanh chóng né qua, quay sang bảo đệ tử đang châm trà: “Mau lấy sữa dê tươi hôm nay mang đến đây.”

 

Hắn muốn tự tay cho Tiểu Tinh Nhi ăn.

 

Lạc Đình Sương nhìn bàn tay còn dang dở giữa không trung, sắc mặt thoáng sa sầm.

 

Không phải Sở Anh Hoa cố tình tranh giành đồ đệ với sư đệ của mình, chỉ là Tiểu Tinh Nhi quá ngoan, ai nhìn cũng muốn ôm vào lòng mà cưng chiều. Hơn nữa, dù hắn cũng từng nuôi con, nhưng con trai hắn—Sở Tri Phi—từ nhỏ đã nghịch như khỉ, mỗi lần bế vào lòng cho uống sữa đều không ngừng giãy giụa, hoàn toàn không giống Tiểu Tinh Nhi ngoan ngoãn dịu dàng thế này.

 

So sánh hai đứa trẻ, Sở Anh Hoa không khỏi thở dài.

 

Lúc này, ngoài cửa có một bóng người nho nhỏ lén lút thò đầu vào, ánh mắt chăm chú nhìn hài tử trong lòng cha mình, tràn đầy tò mò.

 

Lạc Đình Sương đương nhiên nhìn thấy, liền thản nhiên nói: “Vào đi.”

 

Sở Tri Phi giật mình đứng thẳng, ngập ngừng một lát rồi mới chậm rãi bước vào. Cậu bé trước tiên cung kính hành lễ với Lạc Đình Sương: “Sư thúc.”

 

Lạc Đình Sương gật đầu.

 

Từ nhỏ, Sở Tri Phi đã có phần e dè vị sư thúc này, nếu không có người đi cùng, cậu nhất định không dám một mình lên Tinh Nguyệt phong.

 

Nhưng đối với Sở Anh Hoa, cậu lại chẳng khách sáo chút nào. Cậu bé bảy tám tuổi thoáng chốc đã thoải mái, lập tức ngồi phịch xuống bên cạnh cha mình, sự rụt rè lúc nãy cũng tan biến một nửa. Giọng trẻ con trong veo vang lên:

 

“Cha, đây là tiểu sư đệ của con sao?”

 

"Ừm."

 

"Thật đáng yêu!" Sở Tri Phi vốn định đưa tay chọc thử vào khuôn mặt phấn nộn của tiểu sư đệ, nhưng lại chần chừ. Cậu ngẩng đầu lên hỏi: "Con có thể chạm vào mặt đệ ấy không?"

 

Vừa háo hức vừa lo lắng sẽ làm đau tiểu sư đệ, đôi mắt sáng ngời của Sở Tri Phi khiến Sở Anh Hoa bật cười. "Chạm vào đi, nhưng nhớ là không được dùng sức."

 

"Vâng!" Sở Tri Phi gật đầu thật mạnh.

 

Như thể đang chạm vào một món bảo vật mong manh dễ vỡ, cậu cẩn thận đưa một ngón trỏ chọc nhẹ lên má Nguyễn Trường Tinh. Động tác chậm rãi, trịnh trọng, ngay cả hơi thở cũng không dám thở mạnh. Nhưng chỉ chạm nhẹ một cái, cậu lập tức rụt tay về, cảm giác vẫn chưa kịp rõ ràng.

 

Thật ra, ngón tay Sở Tri Phi sạch sẽ, mượt mà, hoàn toàn không thể làm đau tiểu sư đệ. Nhưng cậu bé vẫn không dám dùng sức, cũng không dám chạm quá lâu.

 

Vì khuôn mặt tiểu sư đệ quá mềm! Chỉ cần chạm nhẹ một chút làn da sẽ lõm xuống một vệt nhỏ rồi lập tức đàn hồi lại. Cảm giác này khiến cậu nhận ra, tiểu sư đệ bé bỏng biết bao.

 

Chẳng trách hôm đó, cha lại nghiêm túc gọi cậu đến bên mình, trịnh trọng dặn dò rằng cả đời này phải bảo vệ tiểu sư đệ, xem đệ ấy như người thân quan trọng nhất để yêu thương trân trọng.

 

Sở Tri Phi cảm thấy rất vui. Cuối cùng, cậu cũng không còn là tiểu sư đệ nhỏ nhất của Trục Nguyệt Đỉnh nữa. Cậu đã trở thành một ca ca, có thể che chở và bảo vệ người khác.

 

Tận đến lúc này, khi nhìn thấy một hài tử nhỏ bé như vậy, chạm vào da thịt mềm mại đến mức chỉ cần đụng nhẹ cũng in dấu, Sở Tri Phi mới thật sự hiểu được: Tiểu sư đệ này, nhất định phải dốc lòng bảo vệ thật tốt.

 

Nguyễn Trường Tinh ăn no lại ngủ, lúc này đang nằm trong nôi, bàn tay nhỏ bé nắm lấy mấy lọn tóc rũ xuống của Sở Tri Phi. Cậu bé ghé sát bên nôi, thì thầm với tiểu sư đệ dù biết đệ ấy vẫn chưa thể hiểu được.

 

"Tiểu sư đệ, mau lớn lên nhé. Chờ ngươi trưởng thành, ta sẽ dẫn ngươi đến Thủy Vân Gian cưỡi hạc. Ở đó có những con hạc rất lớn, gần như thành tinh rồi, lại còn thích lén uống rượu của tam sư huynh. Tam sư huynh tức giận đến mức chỉ hận không thể nhổ lông chúng rồi nướng ăn. Ta còn đưa ngươi l3n đỉnh Thanh Nhai bắt Tinh Tinh, rồi cả đom đóm nữa."

 

Nhắc đến chuyện bắt Tinh Tinh, Sở Tri Phi chợt nhớ ra, tiểu sư đệ của mình cũng tên là Tinh Tinh.

 

Tinh Tinh đi bắt Tinh Tinh, thật thú vị!

 

Nghĩ đến đây, cậu không nhịn được mà bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên khiến tiểu hài tử nằm trong nôi cũng hứng khởi mà cười theo, phát ra những tiếng "ê a" đáng yêu.

 

Sở Tri Phi cảm thấy yêu thích tiểu sư đệ hơn bao giờ hết, vừa nhìn đệ ấy vừa vui vẻ gọi: "Ngôi sao nhỏ, ngôi sao nhỏ!"

 

Bên ngoài, Lạc Đình Sương cùng Sở Anh Hoa dạo bước quanh hồ sen.

 

Sở Anh Hoa lấy ra một chiếc lục lạc nhỏ tinh xảo, đưa cho Lạc Đình Sương. "Sư đệ, đây là lễ gặp mặt ta tặng Tinh nhi."

 

Chiếc lục lạc bằng bạc, chạm trổ hoa văn tinh xảo, chỉ nhỏ bằng ngón cái. Đầu trên có móc treo, phía dưới đính một chùm tua đỏ, vừa vặn có thể đeo bên hông như một món trang sức.

 

"Đây là trấn hồn linh?"

 

"Phải, ta đã thu nhỏ lại, làm thành món đồ nhỏ này để Tinh nhi có thể mang theo bên mình. Hắn đã bị Đọa Uyên thiêu đốt thần hồn suốt mấy chục năm, chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ. Trấn hồn linh này chỉ có thể bảo vệ nó đến khi trưởng thành, về sau đệ phải tính toán trước."

 

Lạc Đình Sương lặng lẽ nhìn về phía chân trời nhuộm sắc tà dương, giọng nói trầm thấp mà kiên định.

 

"Ta biết. Một khi đã đưa nó trở về, ta sẽ không để nó chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa."

 

...

 

Mãi đến khi mặt trời sắp lặn sau dãy núi, Sở Tri Phi mới bị Sở Anh Hoa xách trở về Lãm Nguyệt Điện.

 

Trăng lên cao giữa trời, Sở Anh Hoa nhìn ánh đèn dầu vẫn sáng trên Tinh Nguyệt Phong liền biết Tinh nhi lại đang náo loạn. Hắn đoán chắc sư đệ mình giờ này vẫn còn bận rộn quanh quẩn dỗ dành tiểu hài tử.

 

Sở Tri Phi không ngủ được, trong lòng toàn nghĩ đến tiểu sư đệ, liền trực tiếp nhảy ra từ cửa sổ, động tác nhanh nhẹn như một chú khỉ con. Cậu mặc áo ngủ, mắt sáng long lanh chạy tới trước mặt cha mình.

 

"Cha, chúng ta có thể đưa tiểu sư đệ về Lãm Nguyệt Điện nuôi không?"

 

Sở Anh Hoa dùng quạt gõ nhẹ lên đầu con trai, lắc đầu cười. "Đêm khuya gió lạnh, coi chừng bị cảm." Sau đó liếc nhìn cậu một cái đầy thâm ý. "Lá gan không nhỏ, dám cùng sư thúc con tranh người."

 

Nói xong, hắn xoay người bước vào trong điện. Sở Tri Phi lập tức bám theo phía sau.

 

"Con nào dám chứ! Sư thúc hung dữ lắm, con chỉ nghĩ thôi mà."

 

Sở Anh Hoa cười cười, phe phẩy quạt. "Nếu thích tiểu sư đệ thì cứ chịu khó lên Tinh Nguyệt Phong nhiều vào."

 

"Nhưng mà... một mình con không dám đi."

 

Sở Tri Phi suy nghĩ một lát, cảm thấy nếu một mình không dám, vậy thì kéo theo người khác cùng đi. Ví dụ như đại sư huynh và tam sư huynh chẳng hạn.

 

Vừa nói xong, cậu liền bị Sở Anh Hoa gõ đầu thêm một cái.

 

"Đại sư huynh con đang rất bận, không được phép quấy rầy hắn."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.