Trần Hải chưa từng nghĩ tới chuyện này.
Nương tử của hắn mang thai suốt mười tháng, chịu bao vất vả sinh hạ hài tử, vậy mà đứa trẻ lại có khuyết tật bẩm sinh.
Con hắn đến nay vẫn chưa từng mở mắt.
Hắn đã mời mấy vị đại phu đến xem, nhưng ai nấy đều chỉ lắc đầu thở dài, nói rằng đây là trời sinh, không cách nào chữa trị.
Nếu gia cảnh giàu có, bọn họ còn có thể yên tâm mà nuôi dưỡng đứa trẻ cả đời. Nhưng Trần Hải nhìn lại căn nhà cũ kỹ sắp dột nát, nhìn bộ quần áo chắp vá trên người mình, chỉ có thể bất lực thở dài, trong lòng trĩu nặng lo âu.
Trong phòng, nương tử hắn nhịp nhàng đung đưa chiếc nôi gỗ. Nhìn đứa con đang say ngủ bên trong, nàng lại nhớ đến bóng dáng trầm mặc của phu quân.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
“A Hải, chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Nàng đi ra cửa, tay phải yếu ớt tựa lên khung cửa, nói xong liền bật khóc, nước mắt từng dòng lăn dài trên má.
Trần Hải không biết mình đã thở dài bao nhiêu lần, chỉ buồn bã đáp:
“Còn có thể làm sao nữa? Đây là con của chúng ta… nàng nỡ lòng nào bỏ rơi nó sao?”
Câu nói ấy khiến nương tử hắn như bừng tỉnh.
Nàng sợ nhất là Trần Hải sẽ nhẫn tâm bỏ rơi đứa bé. Nhưng nghĩ đến tương lai, nuôi lớn một đứa trẻ tàn tật là chuyện vô cùng khó khăn đối với gia đình nghèo khó này.
Nàng đứng lặng ở ngưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-tinh-khap-phung-ha/2751579/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.