Rừng trúc xanh biếc mọc thẳng tắp, vây quanh một khoảng đất trống ở giữa. Lá trúc lay động theo gió, phát ra những âm thanh xào xạc như một bản nhạc tự nhiên được tấu lên bởi thiên nhiên.
Mũi chân khẽ điểm lên thân trúc mượn lực, bóng dáng màu lam xoay người giữa không trung, nhẹ nhàng phiêu dật. Trong tay cậu, một nhánh trúc con bị chém đứt với lực đạo vừa đủ.
Bỗng nhiên, một quang điểm màu trắng phá không lao đến, dừng lại cách Nguyễn Trường Tinh nửa thước. Ngay khoảnh khắc đó, từ quang điểm hóa ra một thanh trường kiếm. Nguyễn Trường Tinh nghiêng đầu, nhìn về phía Lạc Đình Sương đang đứng bên cạnh. Nhận được ánh mắt ra hiệu gật đầu của y, cậu liền vươn tay, thanh kiếm như có linh tính liền rơi vào lòng bàn tay cậu.
Thân kiếm tuyết trắng sáng loáng, nắm trong tay mà nhẹ nhàng linh hoạt tựa như không có trọng lượng. Quan trọng nhất là Nguyễn Trường Tinh có thể cảm nhận được sự cộng hưởng trong tâm hồn giữa cậu và thanh kiếm này. Kiếm phấn khởi, cậu cũng phấn khởi. Cậu nở một nụ cười rạng rỡ, buông nhánh trúc trong tay, cùng kiếm múa lượn.
Từ nhỏ thân thể Nguyễn Trường Tinh yếu ớt, vì thế Lạc Đình Sương chưa từng đặt ra yêu cầu gì quá cao đối với cậu trong việc tu hành. Thế nhưng thiên phú cho phép cậu không cần hao tốn nhiều thời gian như người khác mà vẫn đạt được tiến bộ vượt bậc. Chỉ là vì được những người xung quanh bảo hộ quá tốt, phần lớn mọi người đều quên mất rằng, thân truyền đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-tinh-khap-phung-ha/2751591/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.