Bình Thành là một đại thành trấn sầm uất, dân cư đông đúc. Vì vậy, Lạc Đình Sương khi ngự kiếm đến vùng ngoại ô liền hạ xuống đất, khoảng cách đến cửa thành cũng không xa.
Vừa bước qua cổng thành, cảnh tượng chợ náo nhiệt đã hiện ra trước mắt. Dòng người đông đúc qua lại, tiếng rao hàng vang vọng, hòa lẫn vào không khí ồn ào huyên náo. Nơi này có vài phần tương tự với chỗ Nguyễn Trường Tinh từng đặt chân, cũng là chốn trần thế phồn hoa và náo nhiệt. Nhưng so với lần trước, dường như Bình Thành còn náo nhiệt hơn một bậc.
Cậu chạy phía trước, vạt áo và tay áo phiêu dật theo từng cử động, tựa như áng mây đỏ rực hay đóa mẫu đơn đang dần bung nở. So với lần trước, cậu đã cao hơn nhiều, đai lưng nơi eo ôm trọn vòng eo thon gọn, dáng người mảnh mai mà cân đối. Khí chất thanh lệ khiến cậu tựa như một đóa thủy liên thanh tao, đứng sừng sững mà vẫn hài hòa, đẹp đến động lòng.
Vừa chạy, cậu vừa không quên quay đầu lại nhìn, mỗi khi bắt gặp điều gì thú vị liền háo hức giải thích với sư tôn, sợ rằng người không hiểu.
“Sư tôn, đây là màn biểu diễn dùng ngực đập vỡ tảng đá. Chốc lát nữa, vị đại thúc kia sẽ dùng búa đập mạnh xuống phiến đá lớn, vậy mà người bên dưới vẫn bình an vô sự, thật lợi hại!”
“Một lát nữa, người này sẽ phun lửa từ miệng, chúng ta nên đứng xa ra một chút.” Cậu từng vì tò mò mà đứng quá gần, đến khi ngọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-tinh-khap-phung-ha/2751592/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.