Tần Phụng Dao từ nhỏ đã thông minh lanh lợi. Mấy ngày nay, nàng luôn cảm thấy ca ca cùng cái kẻ thích trèo tường—Đoạn Sơ Ly—có gì đó không thích hợp, nhưng cụ thể không đúng chỗ nào thì lại không thể nói rõ.
Chỉ là, ca ca của nàng thay đổi. Y bắt đầu thường xuyên tìm đủ loại lý do để tách nàng ra.
Nàng không muốn để ca ca cùng Đoạn Sơ Ly đơn độc ở bên nhau, bởi vì ca ca quá ngốc. Nhưng mỗi lần nàng phản đối, Tần Phụng Nguyệt liền nắm tay nàng, lúc ẩn lúc hiện nhẹ giọng dỗ dành: “Hảo Dao Nhi, ngoan Dao Nhi, giúp ca ca nhìn người được không?”
Tần Phụng Dao cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng ca ca đã mở lời, nàng không thể từ chối.
Nàng bĩu môi, trừng Đoạn Sơ Ly một cái thật hung hăng, sau đó xoay người, vén váy chạy ra ngoài trông cửa.
Người trong trang đều biết công tử thích yên tĩnh, nếu không có chuyện quan trọng thì sẽ không ai tùy tiện đến quấy rầy.
Tần Phụng Dao ngồi ở hành lang ngoài cửa hồi lâu mà không thấy một bóng người nào.
Trong lòng nàng suy nghĩ về những hành động khác thường gần đây của ca ca và Đoạn Sơ Ly. Cảm giác bất an ngày càng lớn, nàng lập tức đứng dậy, theo đường cũ chạy về viện của huynh trưởng.
Sắp bước qua hành lang, nàng chợt khựng lại khi trước mắt hiện ra một cảnh tượng bất ngờ. Vội vàng lùi nửa bước, nàng nép mình vào góc khuất nơi chỗ rẽ.
Trước mắt nàng, hai người đang ôm nhau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-tinh-khap-phung-ha/2751596/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.