Đối với Tần Phụng Nguyệt mà nói, bất luận là cuộc gặp gỡ trên đầu tường hay mối tình với Đoạn Sơ Ly, tất cả đều là những điều ngoài ý muốn.
Trước đó, y luôn nghĩ rằng mình sẽ tuần hoàn theo kỳ vọng của phụ thân—kết hôn, sinh con, kế thừa Tần gia trang, cả đời bảo hộ bá tánh Bình Thành.
Ngoài ý muốn, giống như ngày đó y hứng khởi trèo lên đầu tường để hái nhành hồng hạnh, nhưng chưa kịp hái thì lại gặp một người. Vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, nhưng cuối cùng hắn vẫn không hái được nhành hồng hạnh kia.
Khoảng thời gian ở bên Đoạn Sơ Ly mang đến cho y niềm vui chưa từng có. Y được trải nghiệm một cuộc sống mà trước đây chưa từng nghĩ tới, được Đoạn Sơ Ly vẽ ra trước mắt một thế giới tự do và mới lạ. Y thích ánh mắt Đoạn Sơ Ly mỗi khi chăm chú nhìn mình—một ánh mắt thâm tình, lưu luyến, như thể những nơi y từng đi qua đều không thể sánh bằng sức hút của người trước mắt. Và ánh mắt ấy, chỉ dành riêng cho mình y.
Đoạn Sơ Ly luôn nói y là ánh trăng trên bầu trời, bởi vì chỉ có một, độc nhất vô nhị.
Tần Phụng Nguyệt tin điều đó. Y tin rằng mình là sự tồn tại đặc biệt nhất đối với Đoạn Sơ Ly. Và bất luận là ai, cũng sẽ không vì bất cứ điều gì mà từ bỏ một người duy nhất trên đời.
Nhưng, những điều ngoài ý muốn, vẫn luôn bất ngờ kéo đến.
Y cùng Đoạn Sơ Ly lưu luyến chia tay dưới gốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-tinh-khap-phung-ha/2751597/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.