Gió lạnh phơ phất, khi Nguyễn Trường Tinh trở về Tinh Nguyệt Phong, trời đã vào đêm. Cậu cầm một trản đèn cung đình, vạt áo dài khẽ lay động, trên đường thi thoảng vọng lên tiếng ếch kêu.
Trong điện Tinh Nguyệt, bảy ngọn đèn dầu đã được thắp sáng, chờ cậu trở về.
Lạc Đình Sương nhìn thấy bóng dáng chậm rãi tiến đến dưới ánh đèn, y im lặng bước đến trước mặt, trầm mặc tiếp nhận đèn từ tay Nguyễn Trường Tinh, rồi nắm lấy tay cậu, dắt vào trong phòng.
Suốt cả đoạn đường, không ai lên tiếng, nhưng chỉ mình Lạc Đình Sương biết trong lòng y đang dâng trào nỗi sợ hãi khó mà kiềm nén.
Cảm nhận được lực nắm tay mỗi lúc một chặt hơn, thậm chí bắt đầu đau nhức, Nguyễn Trường Tinh chợt dừng bước. Cậu bị kéo chậm lại một bước, phía trước người kia, một nửa khuôn mặt đã chìm vào bóng tối.
"Sư tôn, người nắm chặt quá, đau con." Cậu khẽ giãy ra, nhưng không thoát ra được, trước mặt vẫn là sự im lặng nặng nề.
"Sư tôn, người buông tay trước đã, rốt cuộc làm sao vậy?"
Nguyễn Trường Tinh bước lên một bước, mặt đối mặt với Lạc Đình Sương. Trong khoảnh khắc đó, đèn cung đình rơi xuống đất, ánh lửa lập lòe vài cái rồi vụt tắt.
Ngay sau đó, cậu bị đẩy mạnh lên vách tường, hai bả vai bị áp chặt. Động tác quá nhanh khiến cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn, kinh ngạc còn đọng trên nét mặt. Mái tóc hai người tung bay, những sợi tơ rối nhẹ quấn vào nhau.
Trong đôi mắt trong suốt của Nguyễn Trường Tinh phản chiếu rõ ràng khuôn mặt đang áp sát từng chút một. Lạc Đình Sương như một khối băng nứt vỡ, biểu cảm điên cuồng lộ ra từng vết rạn. Giữa chân mày ấn ký đỏ rực, tựa như ngọn lửa sắp cháy lan cả cánh đồng.
Nguyễn Trường Tinh kinh hãi đến nỗi không thốt nên lời, ánh mắt khẽ dao động, đôi môi khẽ hé mở. Ngay sau đó, cậu cảm nhận được một làn hơi ấm áp áp xuống, đôi môi mềm mại của người kia phủ lên môi hắn. Hai loại nhiệt độ hòa quyện vào nhau, khơi dậy một thứ cảm giác khiến mặt cậu nóng bừng, tim đập rối loạn.
Trong phút chốc, cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập giao hòa giữa mình và Lạc Đình Sương.
Cậu như rơi vào cơn say, say đến mức linh hồn vỡ vụn thành từng mảnh, trôi dạt theo dòng nước. Cậu thậm chí không còn sức để mở mắt, chỉ có thể chậm rãi, chậm rãi nhắm lại, tùy mặc bản thân phiêu du đến nơi vô định.
Như nghiền nát một cánh hoa, Lạc Đình Sương khẽ li3m m út nơi đôi môi mềm mại kia, tận sâu trong linh hồn, d ục vọng như ác ma không biết thỏa mãn, thúc giục y tiến sâu hơn, chiếm lấy nhiều hơn. Nhưng ngay khi cảm nhận được sự ôn nhu và ngọt ngào ấy, một tia lý trí đột ngột kéo y trở lại. Cuối cùng, y lưu luyến trên môi Nguyễn Trường Tinh thêm một chút, rồi chậm rãi buông ra.
Tựa cánh hoa run rẩy giữa màn sương, Nguyễn Trường Tinh mở mắt, trong ánh nhìn còn vương nét mơ màng. Đôi mắt ngập tràn sắc nước, tựa như con thuyền nhỏ chòng chành giữa sóng lớn, hoang mang tìm kiếm một nơi nương tựa.
Lạc Đình Sương bị ánh mắt ấy đâm thẳng vào tim, mềm lòng đến nỗi hốc mắt cũng nóng lên.
Hãy để ta trở thành chỗ dựa cho ngươi!
Y vươn tay ôm lấy eo Nguyễn Trường Tinh, kéo cậu vào lòng, gắng sức kiềm chế cơn xung động trong lồ ng ngực. Hai cánh tay siết chặt như muốn hòa người trong lòng vào cơ thể mình, như thể chỉ cần buông ra một chút, cậu sẽ tan biến mất. Nếu không phải màu sắc y phục hai người khác nhau, từ xa nhìn lại, họ chẳng khác nào một thể thống nhất.
Nguyễn Trường Tinh chậm rãi điều chỉnh hơi thở trong lòng ng ực Lạc Đình Sương, gương mặt đỏ bừng, hơi thở vẫn còn chưa ổn định.
Cậu cảm giác được nụ hôn này khác hẳn so với trước đây, nhưng cụ thể mang ý nghĩa gì, với trạng thái hiện tại của cậu, thật sự không thể suy nghĩ rõ ràng.
"Sư tôn." Cậu khẽ gọi, giọng nói nhỏ nhẹ, bàn tay vẫn nắm chặt vạt áo trước ngực Lạc Đình Sương.
Cậu muốn hỏi một câu, Lạc Đình Sương làm sao vậy?
"Ngươi đã đi đâu? Khi ta trở về tìm không thấy ngươi... thực sự rất lo lắng." Lạc Đình Sương trầm giọng nói.
Y đã tìm khắp Tinh Nguyệt phong, nhưng không thấy bóng dáng Nguyễn Trường Tinh. Biển lửa đỏ rực cùng hình ảnh Nguyễn Trường Tinh đứng giữa thiên uy nơi Đọa Uyên đột ngột ùa về, như muốn nhấn chìm lý trí vốn dĩ đã lung lay của y.
Y nhìn khắp Tinh Nguyệt phong, nơi ấy yên tĩnh đến đáng sợ, tựa như Nguyễn Trường Tinh chưa từng đặt chân tới đây. Trong khoảnh khắc đó, y thậm chí hoài nghi tất cả những năm tháng vừa qua chỉ là một giấc mộng, rằng khi tỉnh lại, y vẫn chỉ có thể đối mặt với một mảnh tàn khốc hoang tàn, nơi mà ngay cả một góc áo của Nguyễn Trường Tinh y cũng chẳng thể nào giữ lại.
Vậy nên y đem toàn bộ tình cảm vẫn luôn che giấu trao đi trong một nụ hôn.
"Con đã để lại tin nhắn cho sư tôn mà, sư tôn không nhận được sao?" Nguyễn Trường Tinh nghi hoặc hỏi.
Đúng lúc này, một con bướm nhỏ từ bên ngoài bay vào, khẽ vỗ cánh rồi dừng lại trên đầu ngón tay của Nguyễn Trường Tinh. Ngay sau đó, nó hóa thành những điểm sáng linh lực lấp lánh, tạo thành một hàng chữ giữa không trung: Sư tôn, con đi tìm sư huynh, buổi tối sẽ về.
Thì ra là do Lạc Đình Sương quá mức lo lắng, khí tức nguy hiểm trên người y tỏa ra quá mạnh, khiến vạn vật xung quanh không dám tiếp cận. Linh điệp vốn nhát gan, đã rụt rè nép mình trên mái hiên từ lâu, mãi đến bây giờ mới dám bay ra.
Sắc mặt Lạc Đình Sương thoáng thay đổi, Nguyễn Trường Tinh lại bật cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc.
Cười rồi, cậu lại tựa vào lòng Lạc Đình Sương, tiếng cười mềm mại từng chút, từng chút chạm đến đáy lòng người kia.
Lạc Đình Sương nâng cằm Nguyễn Trường Tinh lên, ánh mắt lướt qua từng đường nét đuôi mắt, khóe miệng cậu, nhẹ nhàng vuốt v e. Ánh mắt y đầy lưu luyến, như muốn khắc ghi từng chút một.
Nguyễn Trường Tinh cũng nhìn y, thu lại nụ cười, ngây ngô hỏi: "Sư tôn, người lại muốn hôn con sao?"
Như thể chỉ đang hỏi một điều hiển nhiên.
Lạc Đình Sương nhìn cậu, hôm nay hiếm khi tâm tình y sáng tỏ, bèn hỏi lại: "Tinh nhi, con có biết ý nghĩa của nụ hôn vừa rồi không?"
Nguyễn Trường Tinh gật đầu, rồi lại lắc đầu, cuối cùng xác định mà lắc một cái, "Không biết, đành phải để sư tôn nói cho con."
Lạc Đình Sương tiếp tục hỏi: "Tinh nhi có biết thế nào là thích không?"
"Lưỡng tâm tương duyệt, thấy nhau liền vui."
Lạc Đình Sương kề trán vào trán cậu, giọng nói khẽ khàng: "Ta thấy Tinh nhi liền sinh ra vạn phần vui vẻ, nhưng ta không biết liệu Tinh nhi có cùng ta lưỡng tâm tương duyệt hay không."
Nguyễn Trường Tinh ngây người trong giây lát, sau đó nghiêng đầu, đôi mắt sáng rực nhìn y:
"Sư tôn, người là thích ta sao?"
Lạc Đình Sương khẽ cười: "Thích."
Nguyễn Trường Tinh thoáng ngượng ngùng, chần chừ một lúc rồi nhón chân, cố lấy dũng khí hỏi: "Giống như thích một đứa bé sao?"
Tiếng cười vui vẻ bật ra từ lồ ng ngực Lạc Đình Sương, khiến Nguyễn Trường Tinh lập tức cảm thấy bản thân vừa hỏi một vấn đề ngây thơ đến mức xấu hổ. Mặt cậu lập tức đỏ bừng.
"Chúng ta e rằng không thể sinh một đứa bé."
Nguyễn Trường Tinh bối rối, né tránh ánh mắt của Lạc Đình Sương: "Cũng... cũng đúng, chỉ có nữ hài tử mới có thể sinh."
Nói rồi, cậu lại tròn mắt hỏi tiếp: "Vậy chúng ta có thể thành thân không?"
"Còn phải xem Tinh nhi có đồng ý hay không... trở thành đạo lữ của sư tôn."
Nguyễn Trường Tinh bị ánh mắt hắn quét qua, bất giác né tránh: "Ta... ta muốn suy nghĩ đã."
Lạc Đình Sương ôm chặt cậu hơn, nhẹ giọng: "Được, cứ từ từ suy nghĩ."
Sáng sớm, sương mù bảng lảng bao phủ khắp Tinh Nguyệt Phong, tựa như thiên cung chìm trong mây trắng. Giữa rừng đào, một gốc cổ thụ rễ sâu cành rộng, thân cây xù xì vươn ra một nhánh lớn, tựa như một cánh tay vững chãi. Nguyễn Trường Tinh ngồi trên đó, chân đung đưa nhè nhẹ, làn sương vấn vít quanh vạt áo xanh lam của cậu.
Cậu chau mày, trong lòng chất chứa tâm sự, thỉnh thoảng lại thở dài.
Tất cả cũng chỉ tại một nụ hôn tối qua của Lạc Đình Sương. Cậu nói phải suy nghĩ kỹ, liền thật sự trằn trọc suy nghĩ suốt cả đêm. Ngủ trong lòng Lạc Đình Sương, đến mức hằn cả hoa văn trên vạt áo người kia.
Dưới tiếng bước chân vang lên phía sau, Lạc Đình Sương bước đến trước mặt cậu.
"Sư tôn, ta đã để lại tin cho người đấy." Nguyễn Trường Tinh chỉ về phía sau, nơi một con lưu linh điệp vẫn còn lạc lối giữa màn sương mù, xoay vòng đến mức đôi cánh cũng gần như rối loạn.
"Ừm, ta biết."
Vì căng thẳng, ngón tay cậu không ngừng nghịch ngợm, mải mê lột từng mảng vỏ cây dày. "Sư tôn đến để hỏi ta về câu trả lời sao?"
Lạc Đình Sương nhẹ nhàng giữ lấy bàn tay đang lột vỏ cây của cậu, kéo lại gần vạt áo mình. Nguyễn Trường Tinh gần như không thể kiểm soát được ngón tay, lại vô thức cựa quậy.
"Đừng vội, ngươi có thể suy nghĩ thêm."
"Nhưng mà... ta đã suy nghĩ kỹ rồi."
"Hửm?"
Nguyễn Trường Tinh chậm rãi tiến sát lại, Lạc Đình Sương đoán được cậu sắp làm gì, liền ngừng thở, lặng lẽ chờ đợi.
Một nụ hôn nhẹ nhàng, mang theo hơi sương ướt át, khẽ chạm vào khóe môi Lạc Đình Sương. Khoảnh khắc đó, trong lòng y như có cả một đàn ong bướm nháo nhác vỗ cánh, hương phấn hoa tràn ngập không trung, ngọt ngào và mê đắm.
"Mỗi ngày đều phải như vậy thân mật một chút, ta mới có thể đồng ý với sư tôn... rằng người thích ta."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.