Ngày ấy, Thanh Hư Môn rơi vào hỗn loạn, trước bao ánh nhìn, Lạc Đình Sương thẳng thừng mang Nguyễn Trường Tinh đi, nhưng không một ai dám đứng ra ngăn cản. Trương Hòa Minh lúc ấy bị thương, nhân cơ hội đó, Lâm Phỉ Thạch đưa hắn rời đi, tìm đến một thôn trang yên tĩnh để chữa trị.
Vết thương chỉ là những chỗ trầy xước ngoài da, hồi phục cũng nhanh, chỉ sau vài ngày đã đóng vảy. Có một vết thương trên cổ, Trương Hòa Minh không quen mặc quần áo che kín, khiến lớp vảy bong ra từng mảng, để lộ một vết sẹo hồng nhạt kéo dài từ chiếc cổ trắng ngần xuống tận hõm xương quai xanh, tựa như một vệt son nhạt vươn ra giữa nền da trống trải.
Dưới ánh mặt trời, đình viện phủ đầy ánh sáng rực rỡ len qua những tán thanh diệp thụ, để lại những đốm sáng lấp lánh trên mặt đất.
Lâm Phỉ Thạch đắp lên người kẻ đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế một chiếc áo khoác mỏng. Lúc này, Trương Hòa Minh toát lên một vẻ đẹp tĩnh lặng và xa cách, đặc biệt là đôi mắt kia-đuôi mắt hơi nhếch lên, tạo nên một đường cong sắc sảo, như một hàng gai sắc bén ngăn cách hắn với thế gian.
Lâm Phỉ Thạch hiểu rõ, trước mặt người ngoài, Trương Hòa Minh là một mỹ nhân lạnh lùng không ai có thể lại gần.
Nhưng Trương Hòa Minh lại có sức hút trí mạng đối với hắn. Dù chỉ là một sợi tóc vô tình bị gió thổi bay, trong mắt hắn cũng trở nên khác biệt, mang một phong thái đặc biệt.
Lâm Phỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-tinh-khap-phung-ha/2751612/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.