Trương Hòa Minh rời đi, trước mặt Lâm Phỉ Thạch không để lại bất kỳ lời nhắn nào, cũng chẳng mang theo thứ gì liên quan đến y. Cứ như thể giữa bọn họ từ trước đến nay vốn dĩ chẳng hề có chút liên hệ nào, đúng như lời hắn nói-năm đó cứu Lâm Phỉ Thạch chỉ là hành động nhất thời, nếu đổi thành bất kỳ ai khác, hắn cũng sẽ cứu. Huống hồ, vì có sư đệ bên cạnh, hắn càng phải làm gương.
Trương Hòa Minh nói rằng trong lòng hắn chỉ có Trục Nguyệt Đỉnh và tiểu sư đệ, bất cứ thứ gì khác đều chẳng liên quan đến hắn.
Nhìn bóng lưng hắn ngày một xa dần, Lâm Phỉ Thạch thầm nghĩ: Nếu tối qua mình cưỡng ép Trương Hòa Minh, có lẽ cả đời này sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại hắn nữa.
Thế này cũng tốt. Dù ngươi không nói lời từ biệt, ít nhất vẫn để lại cho ta một bóng dáng, một hy vọng để theo đuổi.
Trương Hòa Minh lập tức trở về Trục Nguyệt Đỉnh. Dù rằng cuối cùng Lạc Đình Sương đã đến và đưa Nguyễn Trường Tinh đi, nhưng vì không tận mắt chứng kiến cậu bình an vô sự, trong lòng vẫn có chút bất an.
Dưới lớp sương mù mờ ảo của Thủy Vân Gian, Nguyễn Trường Tinh lặng lẽ bước vào. Trong làn sương trắng nhẹ trôi, có thể lờ mờ thấy được các sư huynh đệ đứng thành vòng, vây quanh một người ở trung tâm.
Ai đứng đâu không rõ, nhưng thanh âm của Huyền Sính lại vang lên rõ ràng, không hề lẫn lộn.
"Tinh nhi, đừng buồn nữa. Lần sau gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-tinh-khap-phung-ha/2751613/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.