🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tuy nói nơi bế quan không xa, chỉ ở Huỳnh Tuyết Cốc phía đông, nhưng đến ngày Sở Tri Phi chính thức bế quan, các sư huynh đệ đều tới tiễn hắn.

 

Bọn họ tình cảm thâm hậu, đúng như lời Sở Anh Hoa từng nói, Trục Nguyệt Đỉnh trên dưới đều như một nhà.

 

Lý Ký Bạch là đại sư huynh, vỗ vai Sở Tri Phi, dặn dò vài câu. Sở Tri Phi nghiêm túc lắng nghe, từng điều từng điều gật đầu đáp lại, tỏ ý sẽ ghi nhớ trong lòng.

 

Hắn không cam tâm mà dặn dò Trương Hòa Minh: "Khoảng thời gian này, Tinh nhi nhờ huynh chăm sóc, nhớ phải chơi cùng đệ ấy, làm cho đệ ấy vui vẻ."

 

Với tính trẻ con của hắn, Trương Hòa Minh thường ngày chắc chắn sẽ trêu chọc vài câu, nhưng lần này lại chỉ bình thản đáp: "Ta biết rồi."

 

Nguyễn Trường Tinh hốc mắt ửng đỏ, từ đầu tới cuối vẫn níu chặt lấy ống tay áo Sở Tri Phi, như muốn dùng cách này giữ hắn lại, không để hắn rời đi.

 

Sở Tri Phi cười, xoa đầu cậu, trêu chọc: "Tiểu sư đệ, đệ níu áo ta là muốn xin đường sao?"

 

Nói rồi, hắn như làm ảo thuật, lấy ra một viên đường, bóc vỏ rồi đặt vào miệng Nguyễn Trường Tinh.

 

Hơi nước trong mắt Nguyễn Trường Tinh dần tan đi, cậu mỉm cười, đôi mắt cong cong, nói nhỏ: "Sư huynh, mau chóng trở về nhé."

 

Sở Tri Phi nâng mặt Nguyễn Trường Tinh, nhẹ nhàng x0a nắn, chỉ vì nghĩ đến đoạn thời gian sắp tới không thể gặp mặt. Các sư huynh lớn tuổi hơn cũng ngầm cho phép hắn làm càn, để mặc hắn tùy ý trêu chọc khuôn mặt Tinh nhi.

 

Đến khi đùa nghịch đủ rồi, không khí bị xua tan đi nét bi thương, Sở Tri Phi mới lui ra sau một bước, phất tay chào tạm biệt, sau đó dứt khoát xoay người rời đi.

 

Lúc bóng dáng hắn dần khuất xa, từng cánh hạc trắng từ mặt nước phẳng lặng chao liệng bay lên trời, tiếng hạc trong trẻo vang vọng giữa trời xanh.

 

Trương Hòa Minh định đưa Nguyễn Trường Tinh về, nhưng lại bị Lý Ký Bạch ngăn lại bằng một câu ngắn gọn: "Ta đưa đệ ấy về."

 

Nguyễn Trường Tinh được Lý Ký Bạch nắm tay, cùng đi dọc theo con đường lát đá xanh uốn lượn, dẫn vào sâu trong rừng trúc.

 

Lá cây bị gió thổi rụng, vương vãi trên bậc đá, tuy đã rơi xuống nhưng vẫn phớt lên sắc xanh tươi non. Nguyễn Trường Tinh không nỡ giẫm lên, cẩn thận kéo vạt áo, tránh đi từng chiếc lá.

 

Cậu bước đi thật chuyên tâm, một tay được Lý Ký Bạch nắm lấy, chẳng cần lo lắng vấp ngã.

 

Lý Ký Bạch lặng lẽ quan sát dáng vẻ chăm chú của cậu, khóe miệng bất giác cong lên. Hắn thực sự mong muốn Nguyễn Trường Tinh có thể mãi vô ưu vô lo, an nhiên mà sống.

 

Mây trên trời trôi nhanh hơn một chút, những chiếc lá trúc cũng bị cơn gió bất chợt cuốn lên, rồi ào ạt rơi xuống mặt đất. Vài chiếc lá khẽ đậu trên mũi giày Nguyễn Trường Tinh, khiến cậu càng muốn tránh né, nhưng lại vô tình biến thành một trò chơi đuổi bắt giữa cậu và những chiếc lá trúc.

 

Càng đi sâu vào rừng, lá rụng càng dày, tiếng lá va chạm vào nhau xào xạc cũng ngày càng rõ ràng. Giữa không gian ấy, Nguyễn Trường Tinh lại cảm thấy lòng mình càng thêm tĩnh lặng.

 

Ba ngàn thế giới phù du, chỉ như một giấc mộng thoáng qua.

 

Hắn hồi tưởng những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, tất cả tựa như một giấc mộng dài. Đến khi tỉnh lại, mọi thứ xung quanh đều đã lặng lẽ đổi thay.

 

Việc Phi Phi sư huynh bế quan có mối liên kết sâu sắc với cậu. Làm sao cậu có thể quên được ngày hôm đó, khi Sở Tri Phi ôm cậu khóc nức nở. Đó là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm bọn họ bên nhau, cậu nhìn thấy Sở Tri Phi rơi nước mắt. Người trải qua kiếp nạn là cậu, nhưng nước mắt của Sở Tri Phi lại rơi còn nhiều hơn cả cậu.

 

Tam sư huynh và nhị sư huynh vẫn ở lại Trục Nguyệt Đỉnh. Vốn luôn chán ghét tục vụ, tam sư huynh lại vì một câu nói của nhị sư huynh: "Ngươi cũng nên giúp đại sư huynh chia sẻ một ít công việc" mà bắt đầu ra tay xử lý các sự vụ hằng ngày. Từ đó, hắn theo sát đại sư huynh, ra vào cùng nhau suốt cả ngày.

 

Nhị sư huynh thì phát huy triệt để tài nghệ tính toán gia truyền của mình, một mình ôm lấy tài vụ của Trục Nguyệt Đỉnh. Những hạt bàn tính trong tay hắn vang lên lách cách không ngừng, chỉ cần đôi mắt hồ ly hẹp dài kia khẽ nheo lại, dù là vấn đề nhỏ nhất cũng không thể qua được cặp mắt tinh tường của hắn. Mọi người đều tin rằng, với nhị sư huynh trông coi, ngày Trục Nguyệt Đỉnh phát tài không còn xa, dù rằng bọn họ vốn chưa bao giờ nghèo.

 

Tứ sư tỷ Huyền Sính lúc đầu còn tỏ ra e dè, ngồi trước mặt đại sư huynh thêu hoa. Một cây kim thêu hoa trong tay nàng lại mang khí phách như đại đao, chỉ là những lỗ kim trên ngón tay ngày một nhiều thêm. Đến khi nàng thêu xong một chiếc khăn không rõ hình dạng gì, Lý Ký Bạch nhìn vẻ mặt mong chờ của nàng, chậm rãi nói:

 

"Sư muội, về sau vẫn là luyện đao đi."

 

Hắn vốn nghĩ Huyền Sính sẽ thương tâm khổ sở, nào ngờ nàng lập tức quẳng kim chỉ sang một bên, cầm lấy đại đao hùng hổ bước lên võ đài. Một thân y phục đỏ sẫm, eo thon siết chặt, nàng toát lên vẻ hiên ngang kiêu hãnh. Khi lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán, nàng hướng Trương Hòa Minh dưới đài cười sảng khoái, giống như một đóa mai đỏ rực rỡ giữa ngày đông.

 

Ngũ sư huynh, người đã du ngoạn bên ngoài nhiều năm, cuối cùng cũng trở về. Hắn tên Tiêu Phùng, một cái tên tiêu sái, nhưng lại sở hữu khuôn mặt cương nghị, chân chất đến mức có chút ngây ngô. Nghe nói lần này hắn trở về là để trốn một mối đào hoa.

 

Mọi chuyện bắt đầu từ một thôn trang hẻo lánh trên đường hành tẩu. Tiêu Phùng vốn chỉ định dừng chân bên bờ sông để nghỉ ngơi, ai ngờ lại thấy một bộ xiêm y hoa rơi theo dòng nước trôi đến. Nhặt lấy xiêm y và lần theo dòng nước đi lên thượng nguồn, hắn tình cờ chạm mặt một cô nương đang giặt đồ. Nàng có đôi mắt hạnh, mày liễu, vẻ đẹp trong trẻo như chính phong cảnh nơi đây nuôi dưỡng mà thành. Không chỉ xinh đẹp, tính tình nàng còn hoạt bát, bướng bỉnh, bất kể Tiêu Phùng từ chối thế nào cũng quyết không từ bỏ.

 

Tiêu Phùng bất đắc dĩ, chỉ còn cách trốn về trong núi. Khi nhắc đến chuyện này, hắn bị các sư huynh đệ cười trêu không ngớt, ngay cả đại sư huynh vốn nghiêm túc cũng phải cong khóe môi. Tiêu Phùng, mặt dày như vậy, lần đầu tiên cũng phải đỏ mặt xấu hổ.

 

Lục sư huynh Tạ Quân Chước lại là kẻ nổi danh lười biếng nhất Trục Nguyệt Đỉnh. Một năm 365 ngày thì hết 364 ngày hắn bế quan. Nhưng kỳ thực, nào có tu luyện gì, hắn chỉ thuần túy lười biếng ngủ. Người tu tiên có thể tích cốc, điều này càng giúp hắn an tâm mà ngủ say không lo lắng chuyện ăn uống. Trớ trêu thay, ngày duy nhất hắn xuất quan chính là vào sinh nhật của Nguyễn Trường Tinh.

 

Nhưng lần này, Tạ Quân Chước lại khác hẳn mọi khi. Hắn ra quan với thái độ khác thường, mỗi ngày lắc lư khắp Trục Nguyệt Đỉnh. Chỉ tiếc rằng bộ dạng lôi thôi lếch thếch của hắn lại khiến kẻ mắc bệnh sạch sẽ nặng như Trương Hòa Minh cực kỳ ghét bỏ.

 

Tạ Quân Chước cũng chẳng giận, chỉ dùng ngón tay vương mùi rượu chạm nhẹ lên đuôi mắt kiều mỹ của Trương Hòa Minh, rồi ngay lập tức xoay người tránh đi. Trương Hòa Minh vung quạt xếp định đánh, nhưng chỉ vồ vào khoảng không, để lại trên khóe mắt chút hồng nhàn nhạt do hơi rượu thoảng qua.

 

Nhớ lại những điều này, Nguyễn Trường Tinh khẽ nở nụ cười. Cậu không rõ những thay đổi này mang ý nghĩa gì, là tốt hay xấu, nhưng hắn biết rằng mỗi người ở Trục Nguyệt Đỉnh đều dành tình cảm sâu nặng cho nơi này, bản thân cậu cũng vậy.

 

Chính vì thế, khi hồi phục ký ức của kiếp trước, cậu vẫn có thể tiếp tục sống thật tốt. Nhưng chấp nhận không có nghĩa là quên đi. Một số việc, cậu vẫn muốn tìm ra sự thật, cho dù đã cách một đời.

 

Trúc diệp bị gió cuốn lên xoay tròn giữa không trung, Nguyễn Trường Tinh đưa hai tay ra, phiến lá liền nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay cậu, như thể bị hấp dẫn bởi một lực vô hình.

 

Lạc Đình Sương, vẫn như trước, đứng ở một nơi xa lặng lẽ dõi theo cậu.

 

Đến lúc có người đưa tiễn, đến khi có người chờ đợi, xuân hoa thu nguyệt, hạ ve đông tuyết cũng có thể ngắm nhìn mỗi năm-cuộc đời này của cậu, rốt cuộc không còn cô độc nữa.

 

...

 

Đời trước, Nguyễn Trường Tinh mất cha mẹ, vì thế cậu luôn muốn tìm hiểu rõ chân tướng. Nhưng cậu không thể ngờ rằng, người trao cho cậu chìa khóa mở ra sự thật ấy lại chính là Mục Lưu Phương.

 

Hôm đó, một đệ tử thủ sơn chạy đến Tinh Nguyệt Phong báo tin, nói rằng có người tìm cậu ở ngoài sơn môn.

 

Nguyễn Trường Tinh hỏi đó là ai, nhưng đệ tử kia chỉ lắc đầu, nói rằng người nọ không chịu tiết lộ danh tính. Hắn chỉ thấy đối phương khoác bạch y, trên mặt che một mảnh vải, có lẽ là một người mù.

 

Bàn tay đang chăm sóc hoa cỏ của Nguyễn Trường Tinh khẽ khựng lại, cậu đã đoán được phần nào.

 

Khi rời đi, cậu không báo cho Lạc Đình Sương biết.

 

Quả nhiên, ngoài sơn môn chính là Mục Lưu Phương. Một thân bạch y bị gió núi thổi tung, tà áo phất phơ hỗn loạn.

 

Người ấy hơi nghiêng mặt, dường như đã sớm nhận ra sự hiện diện của Nguyễn Trường Tinh.

 

Nguyễn Trường Tinh dừng lại cách hắn ba bốn thước.

 

Đây là lần thứ ba trong đời này bọn họ gặp mặt.

 

Mục Lưu Phương khẽ mấp máy môi, tựa như đã chuẩn bị tâm lý rất lâu mới có thể cất lời.

 

Hắn nói: "Ta luôn nhớ lại lần đầu tiên chúng ta gặp mặt-ngươi đứng dưới hiên, ta ở bên giếng, ta đã hỏi ngươi... có thể tới đỡ ta một chút được không?"

 

Nguyễn Trường Tinh đột ngột ngắt lời hắn: "Ngươi muốn ta giết ngươi để báo thù sao?"

 

Mục Lưu Phương sững lại, hồi lâu mới nở một nụ cười chua xót. Mảnh vải buộc sau đầu bị gió thổi quất vào mặt hắn, mang theo chút đau rát.

 

"Ngươi đương nhiên muốn báo thù." Hắn nói, "Nguyễn Trường Tinh, ta ở Trường Tông Môn, ta chờ ngươi."

 

Chờ ngươi tự tay đến giết ta.

 

Hắn chậm rãi đưa tay vẫn luôn giấu sau lưng ra, trong lòng bàn tay là một phong thư. Chỉ là trên phong thư hoàn toàn trống trơn, không có lấy một chữ. Nhưng từ vết lồi lên trên bề mặt, có thể thấy bên trong có vật gì đó.

 

"Thứ này... có liên quan đến cha mẹ ngươi."

 

Lần này, đến lượt Nguyễn Trường Tinh sững sờ.

 

Trước khi rời đi, Mục Lưu Phương đưa lưng về phía cậu, nhẹ giọng nói: "Ta trao thứ này cho ngươi, không phải để ngươi tha cho ta, cũng không phải mong ngươi từ bỏ ý định báo thù." Hắn khẽ cười, "Chỉ là xem như... trả lại nửa cái màn thầu năm đó."

 

Còn về phần ta đã từng lừa ngươi, phản bội ngươi, thương tổn ngươi, đoạt đi đôi mắt của ngươi...

 

Hắn nói: "Nguyễn Trường Tinh, những món nợ khác, ta chờ ngươi đến đòi."

 

Nguyễn Trường Tinh siết chặt phong thư trong tay, lòng dạ rối bời, vừa thấp thỏm bất an, lại vừa mơ hồ vô định.

 

Cậu chậm rãi xoay người, chỉ thấy trên bậc thềm sơn môn, Lạc Đình Sương lặng lẽ đứng đó.

 

Ánh mắt Lạc Đình Sương che giấu mọi cảm xúc trong lòng.

 

Y đưa tay ra: "Về nhà thôi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.