Trên giấy viết thư chỉ có một dòng chữ:
"Nam Hà trấn, sông nhỏ, thôn Trần Sinh."
Nguyễn Trường Tinh kẹp tờ giấy mỏng giữa hai ngón tay, trong lòng suy ngẫm về ý nghĩa ẩn sau dòng chữ ấy.
Rất rõ ràng, đây là tên một nơi, có lẽ còn là tên một người. Nhưng hắn ta có liên quan gì đến chuyện của cha mẹ cậu?
Mải suy nghĩ, cậu khẽ nhíu mày, ngón tay vô thức siết chặt, để lại một vết cong mờ nhạt trên mép tờ giấy.
Trong cơn hoang mang, một đôi tay lạnh chạm nhẹ lên vai cậu.
Hơi thở quen thuộc len lỏi vào thần kinh căng thẳng của Nguyễn Trường Tinh, khiến cậu theo bản năng thả lỏng.
Cậu hơi nghiêng người, tựa lưng vào Lạc Đình Sương, nhắm mắt lại, khẽ thì thầm:
"Sư tôn..."
Lạc Đình Sương cúi người, hoàn toàn ôm cậu vào lòng, tư thế quấn quýt đầy thân thuộc.
Nguyễn Trường Tinh yêu thích hoa cỏ, trên Trục Nguyệt Đỉnh có vô số linh thảo sinh trưởng tươi tốt. Chỉ cần hấp thụ tinh hoa thiên nhiên, chúng có thể tự do phát triển thành cả một mảng xanh mướt.
Cậu luôn thích tìm kiếm những nơi như vậy, giống như khám phá ra bí mật, tìm được rồi thì vui vẻ nằm giữa những bụi hoa phơi nắng. Bởi vậy, trên người cậu lúc nào cũng vương vấn hương hoa cỏ và ánh mặt trời.
Lạc Đình Sương vì hơi ấm trên cơ thể cậu mà mê mẩn, cũng bởi mùi hương ấy mà đắm chìm.
Y nhịn không được, khẽ nghiêng đầu, để đầu mũi chạm nhẹ lên làn da ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-tinh-khap-phung-ha/2751616/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.