"Chưởng môn, có lẽ ngươi đã không còn nhớ rõ ta."
Trần Sinh cất giọng khàn đặc nhưng kiên định, từng bước tiến lên phía trước.
"Ta tên Trần Tang, từng là đại đệ tử đời thứ 58 của Thanh Hư Môn. Đây là lệnh bài đệ tử của ta."
Ông ta nâng tấm lệnh bài cũ kỹ lên, ngay lập tức khiến cả quảng trường vang lên những tiếng xôn xao.
Nhiều năm sống trong lo âu và khổ cực đã khiến lưng ông còng xuống, đôi mắt cũng vẩn đục theo thời gian. Nhưng giờ phút này, khi sắp sửa vạch trần sự thật đã bị chôn vùi bao năm, ánh mắt ông bỗng ánh lên tia kiên định.
"Ta từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, sớm trở thành cô nhi, suốt ngày lang thang ngoài phố, làm chút chuyện trộm cắp để kiếm miếng ăn. Nhờ cơ duyên xảo hợp mà được bái nhập Thanh Hư Môn, từ mười tuổi đến mười sáu tuổi, ta ở Thanh Hư Môn tu hành suốt sáu năm.
Hôm đó, trời rất tối, ta mơ màng bước đi trong cơn ngái ngủ, tình cờ đi ngang qua chỗ ở của chưởng môn. Ngoài ý muốn, ta nghe được cuộc nói chuyện giữa chưởng môn và Vương trưởng lão. Chính cuộc đối thoại ấy đã khiến ta phải tìm đường sống trong cái chết, trốn chạy suốt mấy chục năm trời."
Ông ta đột nhiên nhìn thẳng vào Từ Dật Thanh, đôi mắt tràn ngập oán hận, sắc bén như một lưỡi kiếm bắn thẳng về phía đối phương.
"Chưởng môn, ngươi còn nhớ rõ lời ngươi từng nói với Vương trưởng lão chứ?"
Giọng Trần Sinh dần cao lên, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-tinh-khap-phung-ha/2751619/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.