Tu Tiên giới hiếm khi triệu tập Liên Minh Đại Hội. Lần này, tất cả các môn phái, dù lớn hay nhỏ, đều bắt buộc phải tham gia. Dù là một môn phái vô danh nơi góc xó xỉnh, cũng phải cử người đến góp mặt. Nếu không liên quan đến đại sự tồn vong, chẳng ai muốn vượt ngàn dặm mà đến. Huống hồ, tu sĩ chỉ cần niệm khẩu quyết là có thể truyền tin tức, hà tất phải hao tâm tổn sức như vậy?
Nhưng lần này, Trục Nguyệt Đỉnh lấy thân phận đệ nhất Tu Tiên giới phát lệnh triệu tập, khiến các môn phái vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, đồng thời cũng cẩn trọng chuẩn bị.
Liên Minh Đại Hội dự định tổ chức sau năm ngày.
Hôm đó, Sở Anh Hoa cùng Lý Ký Bạch đứng ngoài điện, ngước nhìn Trục Nguyệt Đỉnh cao vút giữa mây, nơi từng đàn bạch hạc vỗ cánh lượn quanh. Quảng trường trước Lãm Nguyệt Điện rộng lớn vô biên, kéo dài thẳng đến tận mây xanh. Cây cổ mai trước điện vẫn khẽ lay động, nở rộ từng đóa hoa.
Sở Anh Hoa bất giác nhớ lại ngày hôm ấy-Lạc Đình Sương đã đặt Nguyễn Trường Tinh lên thân cây, làm ra chuyện bị thế nhân xem là bội luân. Nhưng hắn đã sớm biết.
Hắn đã sớm biết tình cảm của Lạc Đình Sương dành cho Nguyễn Trường Tinh đã vượt xa quan hệ thầy trò bình thường.
Hắn thậm chí cảm thấy vui mừng-vui mừng vì một đôi có tình nhân, cũng vì Lạc Đình Sương có được dũng khí mà hắn không có.
Hắn lặng lẽ dời ánh mắt, nhìn sang sườn mặt của Lý Ký
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-tinh-khap-phung-ha/2751618/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.