[Phá!] Một trận lạnh lẽo từ trong lòng trào ra, phá vỡ sự dao động trong lòng Tô Ngọc Tuyết, hành động cũng không bị khống chế nữa. “Tôn công tử, Tô gia ta chưa từng đồng ý cầu hôn của ngươi, mong đừng hủy đi danh dự của Tô gia ta.”
“Nhưng, Tô đại cô nương nàng rõ ràng...”
“Đó chẳng qua muốn ngươi biết khó mà lui thôi.” Tô Ngọc Tuyết nghiêm túc, “Nếu mỗi người đến Tô gia ta cầu hôn, nhà ta ai cũng đồng ý, đều là quen biết nhà ta, há không phải Tô gia quen biết cả thành ư? Trò đùa này cũng không cần lố quá” Giọng Tô Ngọc Tuyết lạnh băng, cô hận không thể khiến Tôn Tử Sở lập tức rời đi.
Gã Tôn Tử Sở này thật sự là quá nguy hiểm rồi, nếu không phải cô biết chút pháp thuật, vốn dĩ sẽ không có biện pháp loại đi cảm giác u ám bủa vây mình, thật sự là quá đáng sợ rồi. Đây là lần đầu tiên Tô Ngọc Tuyết ý thức được bản thân thật sự đang trong thế giới liêu trai kì quái, không có thực lực chỉ đành bó tay chịu trói mà thôi.
Nhất định phải trở nên mạnh hơn! Đây là ước nguyện lớn nhất của Tô Ngọc Tuyết lúc bấy giờ.
“Tô đại cô nương, nàng...” Tôn Tử Sở tức đến đỏ bừng mặt, “Thế ngón tay ta...”
“Cứ xem như là lỗi của tiểu nữ, ban đầu nói đùa không suy nghĩ.” Tô Ngọc Tuyết thản nhiên nhận sai, “Nghe nói Tôn công tử là danh sĩ, phụ thân của tiểu nữ có một quyển bản thảo《Sơn Hành Giản Ký》, ban cho công tử.”《Sơn Hành Giản Ký》là bản thảo của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-tuyen-cong-cuoc-keo-dai-mang-song-cua-nu-chinh/2266472/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.