“Nương tử?” Trong mắt Tôn Tử Sở đầy sự kì quái, “Không phải nàng bệnh rồi chứ? Nương tử thường ngày vẫn hiền thục dịu dàng nhất mà, sao lại nói như thế?” Ánh mắt gã nhìn cô hệt như là đang nhìn tội phạm vậy, dường như cô đã làm ra chuyện gì không thể tha thứ được.
“Ha!” Tô Ngọc Tuyết cười lạnh một tiếng, xắn tay áo mình lên, “Ta thật sự bệnh rồi, bệnh của ta chính là, không đánh ngươi sẽ cảm thấy không thoải mái!” Nói xong cô liền xông lên đạp Tôn Tử Sở một phát, gã vốn chỉ là một thư sinh yếu đuối, hơn nữa Tô Ngọc Tuyết tu luyện pháp thuật nên thể chất không tồi, lập tức đạp gã ngã nhào xuống đất.
Không thể phủ nhận, lúc Tô Ngọc Tuyết đạp ra một cước này, trong lòng cực kì thoải mái. Đồ khốn này, ban ngày thì dùng ánh mắt kia nhìn mình, thật sự khiến cô cảm thấy buồn nôn. Hôm nay lại còn dám chạy vào trong mộng tôi ư? Thật sự là muốn ăn đòn!
[Không phải gã chạy vào trong mộng cô, mà là hồn phách gã đuổi theo cô đến đây, sau đó tiến vào trong mộng cảnh.]
!!! Nghe thấy giọng của hệ thống, Tô Ngọc Tuyết cả người đều nổi đầy da gà. Nhưng cô không quên Tôn Tử Sở trong truyện vào trong mộng của A Bảo là làm gì. [Sao vậy, hồn phách của Tôn Tử Sở sao lại đi theo chị?]
[Vì gã cảm thấy cô hẳn là thê tử của gã mới phải, si si ngốc ngốc, hồn phách mình rời người cũng không biết.]
[Chờ đã, gã muốn làm gì nhỉ?]
[Khụ khụ, yểu điệu thục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-tuyen-cong-cuoc-keo-dai-mang-song-cua-nu-chinh/2266474/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.