Hệ thống nhìn Tô Ngọc Tuyết vẫn đang nghĩ ngợi linh tinh chuyện muốn gặp nam thần, chợt im lặng hiếm hoi. Vì Tô Ngọc Tuyết thật sự quá kích động rồi, cho nên vẫn chưa phát hiện ra cô nàng khác với thường ngày.
Đại khái cảm thấy mình mong muốn có thể gặp được nam thần trong lòng, nên Tô Ngọc Tuyết càng cố gắng tu luyện hơn mọi khi. Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn Tô lão gia có thói quen tốt học đòi văn vẻ này. Tuy bố Tô không thích đọc sách nhưng ông ấy lại thích thu thập sách cho nên liền hời cho Tô Ngọc Tuyết.
Trong một quyển sách cũ nát không tên lại tìm được cách để hiểu được loại chữ trên sách pháp thuật. Tuy rằng không hiểu được nhiều chữ, nhưng cũng đủ dùng rồi, quyết chú chữ ‘phá’ trước đây cũng dựa vào quyển sách này.
Chỉ là...Tô Ngọc Tuyết tu luyện cả đêm trong không gian não bộ, lúc tỉnh dậy liền thở dài. Vẫn là không được, dù có kho báu nhưng lại không biết phải dùng thế nào, sao có thể khiến cô cam tâm được chứ. Nếu có thể tìm người dạy mình mấy chữ này thì tốt rồi.
Hôm nay trời xanh mây trắng, gió thổi dìu dịu, Tô Ngọc Tuyết nhìn cảnh xuân tươi đẹp bên ngoài, trong lòng liền ngứa ngáy, cộng thêm thống khoái đánh Tôn Tử Sở một trận, nên tâm trạng rất tốt, quyết định sẽ ở trong thủy tạ của vườn hoa bên hồ viết chữ, hóng gió, ngắm hoa.
Cũng chính vì bây giờ không gặp nguy hiểm tính mạng còn có nhiều tiền rủng rỉnh nên cô mới có thể làm được chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-tuyen-cong-cuoc-keo-dai-mang-song-cua-nu-chinh/2266476/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.