[Ôi chao, em đừng nói chuyện trong không gian não bộ của chị nữa, bây giờ chị đang ở trong thời khắc quan trọng!] Tô Ngọc Tuyết suýt bị Tiểu Ác làm suy sụp mất, bây giờ suy sụp thì toi rồi.
[...] Hệ thống không ngờ mình cũng có ngày bị ghét bỏ, rõ ràng trước đây đều là mình chạy trốn thôi. [Được, vậy đi, tôi đi đây.] Giọng hệ thống uất uất ức ức, thật ra cô nàng vẫn muốn túc chủ nhà mình có thể giữ mình lại một chút.
[Ừ, đi đi, đợi tin thắng lợi của chị.] Tô Ngọc Tuyết không hề có nửa điểm không nỡ, trực tiếp tạm biệt.
[...] Hệ thống thật sự giận rồi, lập tức ngắt liên lạc. Hừ hừ, tình cảm túc chủ hệ thống gì chứ!
“Ngọc Tuyết, ngươi vẫn ổn chứ?” Hoàng đế nhìn dáng vẻ ngây người của Tô Ngọc Tuyết liền rất không đành lòng. Ông thân là một hoàng đế, kiêng kỵ thế lực sau lưng của phi tần hậu cung, rất nhiều lúc đều phải cân nhắc, không thể tự bộc lộ tâm tình của mình.
Thế là ngoại trừ thái tử, những hoàng tử, công chúa khác ông đều không thể dốc lòng sủng ái. Ngược lại là Tô Ngọc Tuyết, vừa sinh ra đã cô khổ lại là nữ hài tử, cho nên ông vẫn luôn chiều chuộng vãn bối nàng. Rất nhiều lúc còn khiến cho các hoàng tử, công chúa khác đố kỵ.
Nếu không phải vì trước đây triều đình nảy sinh quá nhiều chuyện, hoàng đế trong triều hao tốn quá nhiều tâm huyết mà Tô Ngọc Tuyết lại là người giữ quy củ, ông cũng không thể không phát hiện ra sự ủy khuất của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-tuyen-cong-cuoc-keo-dai-mang-song-cua-nu-chinh/2266543/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.