“A——!” Tả lão phu nhân bị chung trà đập trúng, trán bị rách ra, máu tươi cứ như thế chảy xuống.
“Hoàng thượng!” Tả Chí Bân dìu Tả lão phu nhân, “Nương, người sao rồi?”
“Các ngươi đều câm miệng cho trẫm!” Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi, “Trẫm ban hôn Ngọc Tuyết cho các ngươi, là gả thấp, gả thấp! Các ngươi không dốc lòng đối tốt với nàng, lại còn dám cắn ngược lại!”
“Hoàng thường, xin để thần biện giải,” Tả Chí Bân lúc này cũng không chăm sóc cho Tả lão phu nhân nữa, “Không phải thần quá đáng mà là Tô thị quá đáng, năm năm nay dưới gối thần chưa từng có con cái, nên thần mới muốn...”
“Đã bảo ngươi câm miệng cho trẫm!” Hoàng đế tiện tay lấy nghiên mực trên bàn ném vào đầu gã. “Trẫm nói cái gì chính là thế nấy, còn để cho ngươi phản kháng ư?”
Tả Chí Bân không thể tránh nghiên mực chỉ đành có kết cục như Tả lão phu nhân. Gã không thể tránh cũng không dám tránh, chỉ đành chịu trận.
”Ngọc Tuyết chẳng lẽ không nói ngươi có thể nạp thiếp?”
“Có, nhưng mà...”
“Nói ngươi câm miệng!” Hoàng đế tính tình bạo phát, “Điều trẫm hỏi có phải là thật không?”
Tả Chí Bân không dám mở miệng, chỉ đành quỳ trên đất.
“Nói!”
Tả Chí Bân cả mặt khó xử, “Hoàng thường, người mới nói không cho thần nói chuyện.”
“...” Hoàng đế cảm thấy bị gã làm tức chết rồi, lại tìm vật trên bàn ném Tả Chí Bân.
Tô Ngọc Tuyết suýt nữa không nhịn được mà cười ra rồi, tại sao bỗng bức tranh của mình lại như bị treo lệch vậy? Không được không được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-tuyen-cong-cuoc-keo-dai-mang-song-cua-nu-chinh/2266545/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.