“Ngươi nói cái gì?” Dương Tiễn từ trong quyển sách ngẩng đầu nhìn Lý Thành Sơ, “Thánh chỉ là do ngươi giúp ta cầu đến ư?”
“Đúng vậy,” Lý Thành Sơ cả mặt tự hào, “Dương huynh, ta biết huynh rất cảm tạ ta, nhưng không cần, đây là điều ta nên làm.”
“Ngươi...” Dương Tiễn đặt sách trong tay xuống, “Chẳng trách, chẳng trách hoàng thượng đột nhiên ban thánh chỉ xuống. Nhưng ta nói thế nào đây...”
Lý Thành Sơ lại nghiêm túc nhìn Dương Tiễn, “Dương huynh, ta biết huynh lương thiện, không muốn làm lỡ tương lai của tiểu thư Tô gia. Nhưng huynh có từng nghĩ đến, nếu người tiếp theo vẫn hỗn trướng như Tả Chí Bân thì sao? Chỉ có huynh mới có thể đảm bảo tiểu thư Tô gia sẽ không bị bắt nạt nữa, không phải sao?”
Ban đầu Lý Thành Sơ chỉ muốn khuyên Dương Tiễn nhưng càng nói càng cảm thấy có đạo lý, “Ai có thể tận tâm như huynh chứ? Trừ huynh ra, còn nam nhân nào còn có thể thật lòng đối đãi với tiểu thư Tô gia? Nàng dù tốt nhưng vẫn là tái giá, có bao nhiêu nam nhân sẽ không để ý? Dương huynh, nghe ta nói câu này, huynh đừng tiến cung xin thu hồi thánh chỉ.”
Dương Tiễn cụp mắt, hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn Lý Thành Sơ, “Đa tạ.”
“Hì hì,” Lý Thành Sơ cười ngốc, “Dương huynh chịu nghe ta nói là tốt nhất rồi.” A ha ha ha, cậu cũng có một ngày như thế, có thể được Dương huynh thật lòng thật ý cảm tạ rồi. Kích động quá đi, về nhà cậu phải khoe với đại ca mới được. “Ta biết Dương huynh phải chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-tuyen-cong-cuoc-keo-dai-mang-song-cua-nu-chinh/2266549/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.