Sự bất cam trong lòng Tả Chí Bân càng lúc càng nồng đậm nhưng ngoại trừ bất cam ra gã lại phát hiện ra mình không làm được gì cả, không có cách nào hết. Trong lòng gã ngập tràn thất bại, từ sau năm đánh thắng trận, gã đã không còn loại cảm giác này nữa.
Cuối cùng vẫn là nhịn đến hạ triều, Tả Chí Bân cúi đầu đi về nhà, căn bản không muốn nói chuyện cùng người khác. Vì gã cảm thấy đồng liêu đang chê cười gã, đương nhiên không dám nhiều lời.
Thật ra, bọn họ vẫn thật sự đang cười nhạo hắn. Nói đến, tính cách của gã Tả Chí Bân này tuy hơi cao ngạo nhưng ngày trước cũng không phạm lỗi lớn nào, đương nhiên vẫn có một hai bạn tốt. Về phần những đồng liêu vì nể mặt nên giao hảo lại có rất nhiều.
Chỉ là những đồng liêu này không ngờ Tả Chí Bân mất đi thánh tâm nhanh như thế, họ lại không phải kết giao bạn tốt đương nhiên sẽ không rước mạo hiểm kết giao với gã đắc tội hoàng đế. Về phần một hai bạn tốt của Tả Chí Bân vốn có ý tốt nhắc gã nếu nhận lỗi với Tô gia nói không chừng vẫn có thể quay về lòng hoàng đế.
Vì mọi người không ngờ, hoàng thượng đối với Tô gia, đối với Tô đại tiểu thư sẽ xem trọng như thế. Trước đây họ vốn cho rằng hoàng đế nể mặt hai vị tướng quân tử chiến sa trường của Tô gia nhưng bây giờ xem ra phần lớn là vì tiểu thư Tô gia.
Nhưng bọn họ có lòng tốt nhắc nhở Tả Chí Bân lại bị gã mắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-tuyen-cong-cuoc-keo-dai-mang-song-cua-nu-chinh/2266551/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.