Có đi theo không? Có cần gặp em ấy không?
Khang Giả dựa vào tường rào bên trong trường, đốt một điếu thuốc nhưng không hút, mà buông xuống bên cạnh, yên lặng nhìn tàn thuốc rơi xuống đất.
Tại sao đã hơn một năm trôi qua rồi mà trông như chẳng có gì tiến bộ vậy, thoạt trông không thực sự thông minh như thực tế.
Khang Giả dùng giày nghiền nát tàn thuốc rơi trên mặt đất, tro màu trắng xen lẫn vào trong đất, biến thành một đám bụi bẩn thỉu.
Hắn nhìn mặt đất bị nghiền qua nghiền lại lộn xộn, cảm thấy sự sốt ruột của mình hơi buồn cười, vô thức cong khóe môi lên một cái, lại nhàm chán hạ xuống.
Khang Giả đến sớm hơn giờ tan học hai tiếng đồng hồ rồi chờ ở cổng trường, nhưng đợi đến khi chỉ còn mười phút nữa sẽ tan học, mới nhìn thấy Thang Vu Tuệ chậm rãi kéo lê bước chân đi tới.
Cậu đi đến chỗ cách khoảng hai trăm mét nữa thì dừng lại, quá trình trì trệ cũng rất buồn cười, đi về phía trước hai, ba bước sau đó dường như mới kịp phản ứng, dừng tại chỗ rồi lùi lại một chút, như linh hồn xuất khiếu mà dịch chuyển sang bên cạnh mấy bước trốn đằng sau một cái cây.
Lần này không giống con dê nhỏ nữa mà hơi giống con thỏ.
Khang Giả nhìn về phía đó một cái, lại nhanh chóng dời tầm mắt.
Ngón tay của hắn vô thức gõ lên cánh tay, ánh mắt không có tiêu điểm, chỉ có thể nhàm chán nhìn chằm chằm lá cờ trên bãi tập.
Cao nguyên gió lớn, trong ấn tượng của Khang Giả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-van-mo-trang/1823488/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.