Khang Giả nói ở Thành Đô mình không có chỗ nào để đi, rồi kiên quyết theo Thang Vu Tuệ quay về chung cư.
Trời đã tối đen, núi tuyết rơi ngoài cửa sổ đã không còn là công cụ để đôi tình nhân tấn công và tổn thương nữa, mà đã hóa thành bóng đen lặng im, dưới ánh trăng cách đó mấy trăm cây số lẳng lặng thổi gió, rơi tuyết, dịu dàng nhìn tất cả những người xem nó là giấc mộng.
Thang Vu Tuệ rót nước cho Khang Giả trong bếp, kéo căng một dây thần kinh, từ đầu đến chân đều tê tê.
Mặc dù cậu vẫn căng thẳng như mấy tiếng trước, nhưng lần này là vì lý do khác.
“Anh có thể đừng đứng ở đây không?” Thang Vu Tuệ quay người lại, hơi đau đầu nói.
Khang Giả khoanh tay dựa trước tủ lạnh, nghe vậy lười biếng ngẩng đầu lên nhìn một cái, “Tại sao? Anh muốn nhìn em mà.
”
Trái tim giật nảy, Thang Vu Tuệ ngơ ngác đứng đó, nói không nên lời.
Quả nhiên cho dù là trung thực hay không trung thực thì Khang Giả đều rất khó đối phó, có thích Thang Vu Tuệ hay không vốn không phải là một từ hạn định của hắn, nhưng bây giờ Khang Giả này rõ ràng nguy hiểm đến tính mạng hơn.
Thang Vu Tuệ chỉ có thể kiên trì rót nước, mà đột nhiên nghĩ đến gì đó, tay dừng lại, xoay người lại hỏi: “Lúc nãy ở trạm xe, tại sao anh nói là ba lần? Có nhiều như thế hả?”
Không khí mập mờ ngưng lại một chớp mắt rất ngắn, Khang Giả thu lại quan sát hững hờ, đứng thẳng người tiến lên hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-van-mo-trang/1823489/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.