Thật đấy.
Thật đấy.
Bộ não của Thang Vu Tuệ tạm thời trống rỗng và đứng tại chỗ, sóng cả trong lòng chập chùng lên xuống, từng lớp từng lớp cuốn đi những ký ức phai màu kia, rồi lại từng đợt từng đợt thủy triều tràn qua cậu.
Mà trong sâu thẳm của nhịp tim đang dâng trào này, thời gian là một cốc nước biển thành thật, những thứ đã từng cầu mà không được đều là mặn, là đắng chát, nhưng bây giờ khi mực nước hạ xuống, thủy triều rút đi, linh hồn ngoan ngoãn phát ra một tiếng than thở làm yên lòng.
Thang Vu Tuệ an toàn đứng ở trung tâm của cơn sóng biển trong lòng, bình tĩnh lắng nghe lồng ngực cộng hưởng ra tiếng vang to lớn của hạnh phúc.
Yêu mà không được là quá trình như thế nào nhỉ?
Là đơn phương điên cuồng, là căn bệnh không khỏi hẳn, càng đến gần lại càng thấy xa, cho dù thế nào cũng là tháng ngày không thể quên được.
Là sự cứu rỗi tốt đẹp, là ước mơ xa vời.
Là theo đuổi, là vạn dặm xông tới.
Là một khoảng cách vắt ngang giữa hai người mãi mãi không thể vượt qua được.
Là tuyết mới trên núi tuyết, là nước mắt chia ly, mỗi một đám mây bay ngang qua phòng học đều khiến con người nhớ đến những đỉnh núi và dòng sông cách ngàn dặm xa xôi.
Thang Vu Tuệ biết mình chưa bao giờ nói những lời như “Cho em đi”, “Em muốn”, “Vì em”.
Nhưng Khang Giả hiểu, hắn vẫn luôn hiểu.
Hắn hiểu hết.
Em muốn.
Em thực sự muốn.
Nếu như tiếng lòng có thể được nghe thấy, Thang Vu Tuệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-van-mo-trang/1823492/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.