Chương 6:
Xuân mới sắp sang, chúng triều thần bắt đầu lần lượt xin nghỉ phép.
Phong Dã chê nhà Yến Tư Không vắng vẻ, liền đón y và A Lực đến Phong phủ ăn tết.
Người làm Phong phủ không nhiều lắm, nhưng vì chuẩn bị đón xuân nên ai cũng nhiều việc, dõi mắt nhìn chỉ thấy người người bận rộn ở nơi nơi.
A Lực chưa từng ở phủ đệ lớn như vậy nên tùy tiện đi lại một chút trong cái trạch viện to lớn này là lạc đường, hắn muốn hỗ trợ gì đó để không khiến mình thừa thãi nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Yến Tư Không cười nói: "A Lực, ngươi khổ cực cả năm, mấy ngày này cứ coi mình thành khách, nghỉ ngơi cho tốt đi."
Phong Dã cũng nói: "Đúng vậy, ngươi không cần làm gì đâu, cũng đừng theo chúng ta nữa. Tiết bá, sắp xếp hắn đến phòng khách, chiêu đãi nhiệt tình."
"Vâng."
A Lực ngỡ ngàng rời đi theo Tiết bá.
Yến Tư Không chợt cười hì hì.
"Ngươi cười cái gì?"
"Ta nghĩ, nếu A Lực thấy Hồn nhi, sợ rằng sẽ bị dọa chạy mất."
"Ta bảo Hồn nhi ở trong sân rồi, phần lớn người làm ở phủ đều hơi sợ nó." Phong Dã cười: "Bây giờ ngươi không sợ nó nữa à?"
"Không sợ nữa."
Cùng đi vào sân, quả nhiên thấy Phong Hồn đang lim dim dưới tàng cây. Lớp tuyết mỏng rơi đêm qua vẫn chưa tan, trời còn lạnh như vậy, nhưng nó ỷ vào da lông trêи người nên ngủ rất bình yên tự đắc, không khỏi khiến người ta hâm mộ. Hai người mặc áo da dày mà còn hơi run run.
Bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069325/quyen-3-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.