Phong Dã bế ngang Yến Tư Không, sải bước đến phòng ngủ, cũng phân phó: “Đi chuẩn bị nước nóng và trà giải rượu.”
Đặt Yến Tư Không lên tháp rồi, Phong Dã liền cẩn thận đắp chăn cho y, rồi cau mày nhìn khuôn mặt ửng đỏ mang theo vài vệt nước mắt đã khô đó.
Ngươi khóc? Tại sao?
Phong Dã không tự chủ nắm chặt quả đấm.
Rất nhanh, A Lực liền bưng nước tiến vào.
Phong Dã lạnh lùng hỏi: “Các ngươi đi đâu? Sao y uống đến như vậy?”
A Lực nhọc nhằn khoa tay múa chân, hắn biết Phong Dã nhìn không hiểu nên cũng có phần nóng nảy.
“Ngươi…” Phong Dã mất kiên nhẫn nói: “Lui ra đi.”
A Lực uể oải rủ tay xuống, khom người lui ra ngoài.
Phong Dã ngâm khăn vải vào trong nước ấm, sau khi vắt khô liền nhẹ nhàng lau trán đã lạnh đến đông cứng của Yến Tư Không.
Từ khi hai người quen biết tới nay, Yến Tư Không chưa từng say, mà hôm nay không chỉ say đến mê man lại còn hai mắt sưng đến ửng đỏ, rõ ràng đã từng khóc lớn một trận, đây là lần đầu hắn thấy y yếu ớt ưu thương như vậy, hắn thấy mà đau lòng không thôi.
Hắn nhẹ nhàng vén tóc trêи trán Yến Tư Không lên, lẩm bẩm: “Ngươi sao vậy.”
Thình lình, Yến Tư Không lại nắm lấy tay Phong Dã, hai mắt hé ra một kẽ hở nhỏ, ʍôиɠ lung nhìn hắn mà nhỏ giọng nỉ non: “Cha…”
Phong Dã ngẩn người, áp sát lỗ tai lại, cuối cùng cũng nghe Yến Tư Không nói gì, ngay lập tức liền im lặng thở dài.
“Cha…” Yến Tư Không nắm chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069323/quyen-3-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.