Chương 3:
Sáng sớm ngày kế, Phong Dã dẫn Yến Tư Không lên núi tìm Phong Hồn.
Hơn nửa năm không gặp, Yến Tư Không có phần lo lắng Phong Hồn không nhận ra y. Từ xa thấy một sói lớn thong thả bước tới, vẫn là bộ lông dày dặn, cao to oai phong như thế, con mắt xám xanh ánh lên vẻ hung hãn và nguy hiểm, mang theo hơi thở của núi sông, mãnh hổ rời núi cũng chỉ đến thế.
Phong Dã đứng sau lưng y, giữ bả vai y để phòng y lùi về phía sau, cười nói: "Hửm? Lại sợ à?"
Yến Tư Không căng thẳng nuốt nước miếng: "Nó còn nhớ ta không?"
"Nếu sói đã thừa nhận ai thì sẽ không quên cả đời." Phong Dã kéo tay Yến Tư Không, đi về phía Phong Hồn.
Phong Hồn cũng chậm rãi bước tới, đi đến bên cạnh hai người, chợt móng trước nó nâng lên, cả con sói đứng dậy.
Yến Tư Không nhìn cái bóng khổng lồ đang không ngừng vươn lên phía trước, không dám cử động chút nào.
Phong Hồn khoác hai móng lên bả vai Phong Dã, dùng đầu dụi đi dụi lại ngực hắn. Phong Dã cười đùa ôm lấy cái đầu lớn của nó, dùng sức xoa xoa: "Hồn nhi, có phải ngươi lại mập lên không? Mấy ngày không gặp, lại ăn cái gì ngon rồi?"
Phong Hồn dụi một lúc mới buông Phong Dã ra, đồng thời quay đầu lại, tựa hồ là cọ Yến Tư Không cho có lễ, sau đó ngồi xổm tại chỗ, ngẩng đầu cao ngạo.
Yến Tư Không thở phào nhẹ nhõm, sờ cằm Phong Hồn, cười nói: "Hồn nhi, ngươi ở núi này có thấy tự do không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069368/quyen-4-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.