Chương 7:
Hai người đang trầm mặc trò chuyện thì Nhan Tử Liêm đột nhiên trở về, họ bèn đồng loạt đứng dậy hành lễ.
Nhan Tử Liêm nhìn Yến Tư Không: "Sao vậy, Lại bộ quá nhàn hạ à?"
Yến Tư Không cười khổ: "Không dối lão sư, có chút...nhàn hạ."
Nhan Tử Liêm ra vẻ đã sớm ngờ tới: "Theo ta vào nói chuyện."
Đi vào phòng, Nhan Tử Liêm đóng kỹ cửa, khép cửa sổ cẩn thận, còn ra ngoài ngó ngó nghiêng nghiêng để chắc chắn không có ai: "Ngồi đi."
"Hôm nay lão sư có khỏe không?"
Nhan Tử Liêm giũ triều phục, ung dung ngồi xuống, khẽ gật đầu: "Không khỏe."
"Sao lão sư lại nói lời này?" Yến Tư Không thầm căng thẳng.
"Chiến sự Tĩnh Viễn vương và Ngõa Lạt mãi không dứt khiến người ta lo lắng đề phòng; tuy chuyện tước phiên đã được thúc đẩy nhờ cuộc mưu phản không thành của Lương vương nhưng tiến triển lại chậm chạp; các quan viên địa phương cấu kết với phiên vương; Hoàng thái hậu bệnh nặng lâu ngày, sợ rằng khó qua nổi mùa đông; Văn quý phi thì nhìn chằm chằm như hổ đói." Nhan Tử Liêm thở dài thật sâu: "Thời buổi rối loạn."
Yến Tư Không an ủi: "Lão sư đừng quá lo lắng, chúng ta thắng trận dẹp phản loạn, tước phiên vẫn tiến triển đều đặn, trái lại con còn cảm thấy vận nước Đại Thịnh tới rồi. Chỉ là..." Y chuyển đề tài, "Mấy ngày trước con đến Đông cung thì gặp phải Văn quý phi, nghe Thái tử điện hạ bảo, dạo gần đây Văn quý phi có ý lôi kéo Huệ phi nương nương, không biết muốn làm gì."
"Chắc chắc chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069372/quyen-4-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.