Chương 1:
Dứt cơn mưa lạnh, kinh thành nghiêng đón đầu thu sớm.
Thế nhân ai cũng ngớt lời khen xuân kinh thành, bởi vì cả thành sẽ ngập tràn sắc lá hòe, ánh đào hoa, hòa cùng với khung cảnh phồn hoa nhất gầm trời này điểm xuyến cho nó càng thêm rực rỡ. Nhưng Yến Tư Không thích mùa thu hơn, thu đi qua như để lại cái chán chường cho cảnh vật, làm y mãi mang trong lòng nỗi kính nể trước trời đất bao la và sinh mệnh luân hồi, để rồi càng cảm thấy bản thân nhỏ bé biết bao nhiêu.
Chẳng qua, nếu y thấy trước được, là y biết, y sẽ không thích thu năm nay.
Vào một buổi sớm ve sầu cất tiếng thảm thương, đế quốc xảy ra một chuyện quan trọng --- Hoàng thái hậu băng hà.
Tuổi Hoàng thái hậu đã cao, bệnh cũ đã lâu, tin này cũng không khiến ai bất ngờ, nhưng đối với quan viên ủng hộ Thái tử lại là đòn đánh rất đau, bởi vì bà là người duy nhất có thể ngăn cản Chiêu Vũ đế phế Thái tử.
Khi Yến Tư Không hay tin, trong lòng bình tĩnh. Vào đêm giao thừa trong đại yến, y nhìn sơ qua Thái hậu đã biết bà không còn bao nhiêu ngày giờ, có thể sống đến bây giờ đã nằm ngoài dự đoán của y. Mặc dù y biết Thái hậu có ý nghĩa như thế nào với Trần Mộc, nhưng cuộc chiến tranh giành ngôi vị này muốn tránh cũng không được.
Y không chỉ không bất ngờ mà thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng chuyện này cực kỳ bất lợi với bọn họ, nhưng có một điểm tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069406/quyen-5-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.