Chương 10:
Ngày hôm sau, Yến Tư Không đến Đông cung giảng bài cho Thái tử, lại gặp phải Chúc Lan Đình đang hướng dẫn Thái tử bắn cung.
Trần Mộc thấy y, mặc dù vẫn là mặt mày hớn hở, nhưng không còn nhảy nhót giống như trước, trải qua chuyện mẫu phi chịu oan tự sát, trong một đêm nó đã trưởng thành hơn rất nhiều, nó gật đầu với Yến Tư Không đang hành lễ: "Tiên sinh không cần đa lễ."
Yến Tư Không lại chắp tay với Chúc Lan Đình: "Chúc thống lĩnh, hạ quan vẫn chưa có cơ hội tạ ơn Chúc thống lĩnh.
Cái y chỉ là chuyện Chúc Lan Đình truyền tin cho Hiền phi để cứu Thái tử và Huệ phi. Hai người ngầm hiểu nhau, Chúc Lan Đình cũng đáp lễ: "Yến chủ quản khách khí rồi, là chuyện ta nên làm."
Yến Tư Không cười: "Võ nghệ điện hạ ngày càng tinh tiến, không thể không kể công Chúc thống lĩnh."
"Yến chủ quản giảng văn, tại hạ giảng võ, đều vì điện hạ, đây là bổn phận kẻ làm thần, không dám kể công." Chúc Lan Đình khách khí.
Yến Tư Không vẫn muốn lôi kéo người này mà chưa thể thành công, một là chức vị hai người khác biệt lớn, rất khó chạm mặt; hai là cũng không có cơ hội thích hợp. Tính tình Chúc Lan Đình nghiêm túc, nếu lôi kéo làm quen quá, trái lại còn biến khéo thành vụng, chỉ có thể tìm cơ hội lần sau.
Trần Mộc khua cung trong tay: "Tiên sinh, gần đây con vẫn luôn luyện bắn tên, con nghe nói rằng phụ hoàng định tổ chức lễ săn Đông."
"Hình như có nghe nói, điện hạ oai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069424/quyen-5-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.