Chương 14:
Nghĩ thông suốt những chuyện này, Yến Tư Không càng thêm phẫn nộ mà sầu lo. Quản gia đã nhận lễ, y phải trả về, dù cho đó là trực tiếp không coi Tạ Trung Nhân ra gì, vả lại, bây giờ tin y nhận quà đương nhiên đã truyền khắp cả kinh đô.
Hiện tại chỉ có thể tương kế tựu kế, một mặt nhất định phải trả lại quà, mặt khác y phải đích thân tạ tội với Tạ Trung Nhân. Đây là bước tên hoạn quan đó ép y phải đi, có lý do để lão gặp riêng, sẽ tốt hơn là lão thăm dò mình.
Đôi ngươi sâu thẳm của Yến Tư Không lấp lóe sắc lạnh khác thường trong bóng tối, nắm đấm cũng vò chặt vang lên tiếng răng rắc. Chuyện đã đến nước này thì cứ đi gặp cừu nhân không đội trời chung của y một lần đi...
---------------------------------
Sáng sớm hôm sau, Yến Tư Không dẫn A Lực vào phủ đệ Hoàng thượng ban cho y, một cước đá văng cửa, sải bước vào trong sân.
Chỉ thấy trong sân nhà rộng rãi lần lượt bày mười mấy cái rương lớn sơn đỏ nạm vàng làm từ gỗ lim.
Người gác cổng theo sau, nhìn Yến Tư Không sắc mặt âm trầm và A Lực vóc dáng cao to, dung mạo xấu xí dọa người mà sợ hãi rụt rè nhỏ giọng gọi tiếng công tử.
"Gọi Triệu Phong ra đây cho ta." Thanh âm Yến Tư Không không lớn, nhưng không giận mà tự uy.
"Vâng..."
Người gác cổng vừa đi được hai bước thì thấy quản gia Triệu Phong đã dẫn hai tên nô bộc vội vàng chạy đến. Vừa thấy Yến Tư Không, lão đã bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069429/quyen-5-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.