Chương 12:
Thầy bại thì tớ cụp đuôi, Tạ Trung Nhân suy sụp lại tựa như Nhan Tử Liêm chết vì bệnh năm đó, kéo hết đảng phái của lão xuống vực sâu.
Đối với Tạ Trung Nhân vẫn còn đang trong quá trình thẩm vấn, đối với đám hoạn quan bị xử lý từ kinh đô đến địa phương, phái trí thức ba năm trước đây bị chèn ép phản kϊƈɦ đến cùng. Tấu chương tố cáo, tiến gián mỗi ngày bay vào thành như hoa tuyết, công văn trêи các Văn Uyên chất cao bằng một bức tường, tấu chương chờ hoàng đế phê duyệt còn nhiều không đếm xuể hơn.
Chiêu Vũ đế xử lý chính vụ không thể thiếu thái giám nắm ấn Ti Lễ giám, lão định thăng chức cho Vu Cát, nhưng Vu Cát không biết chữ, nhất thời không tìm được ai thích hợp, vì vậy đã triệu Thái tử Trần Xuân đang bắt đầu tham gia chính sự qua xử lý mới được thở một hơi trong đống chính vụ sứt đầu bể trán này.
Chuyện này vốn không hợp pháp nhưng bây giờ chẳng có ai rảnh quan tâm tới đó, triều đình sắp loạn hết cả lên, hoạn quan và tri thức chỉ trích lẫn nhau, tựa như lại trở về đêm ba năm trước.
Trong lòng Mạnh Đạc biết bây giờ loạn trong giặc ngoài, triều đình không thể loạn, nên sau khi bàn bạc với các vị trọng thần đã cùng tiến gián với Chiêu Vũ đế rằng chỉ trừng phạt thủ phạm chính, nhiều quan viên bị ép tòng phạm tạm không hỏi tội. Hành động này một là cân nhắc lấy đại cục làm trọng, hai là có thể mua chuộc lòng người, ba là sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069515/quyen-6-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.