Chương 11:
Tạ Trung Nhân bị áp giải đến điện Thái Cực. Lão mặc áo tù nhân, mái đầu xám trắng lẫn lộn rối bời, hai gò má lão lõm sâu hoắm, lưng còng còng, bước chân vô cùng chậm chạp, trông già nua lụm khụm, có vẻ trong khoảng thời gian bị giam đã sống rất khổ sở.
Yến Tư Không yên lặng nhìn Tạ Trung Nhân, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh lão mặc áo gấm, đi đến đâu là tiền hô hậu ủng đến đó. Lão hoạn quan này từng rạng rỡ biết bao, oai hùng biết bao, nắm quyền lớn đến chừng nào, thích làm gì thì làm đó, so với cái bộ dáng chật vật hiện giờ thật chẳng khác nào một con chó bị người người đuổi đánh.
Ngươi cũng có ngày hôm nay.
Tạ Trung Nhân nhìn Yến Tư Không quỳ trêи đất trong tấm hồng bào và gông xiềng trêи tay mà ngây dại. Dưới hàng mi sụp xuống, con ngươi xám tro mờ lòa của lão đảo quanh, lập tức đoán ra được đại khái, thân thể lão không kiềm được mà run run.
Tiếng trăm quan nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve trêи điện Thái Cực, nghe vào đau đầu không thôi.
Mạnh Đạc lớn tiếng nói: "Bệ hạ, tội thần Tạ Trung Nhân đã được đưa đến, nên để Yến Tư Không chuyển tấu lên ngự tiền, hoặc trực tiếp tuyên đọc."
Thái Trung Phồn cũng đứng ra: "Thần cho rằng, nên để Yến phò mã tuyên đọc."
Chúc Lan Đình cũng nói: "Thần tán thành."
Chiêu Vũ đế gật đầu, bây giờ đã mất hồn mất vía.
Hai tay Yến Tư Không bị gông trong xiềng nên vô cùng bất tiện, nhưng y vẫn cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069514/quyen-6-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.