Chương 16:
Yến Tư Không bị nhốt trong phòng giam đại doanh, nói là phòng giam thực ra chỉ một quân trướng, nhưng tất cả dụng cụ tra tấn đều có mặt ở đây. Hai chân Yến Tư Không bị gông, y rúc mình vào một góc, trong ngoài quân trướng đều có lính canh chừng.
Yến Tư Không bình tĩnh lại, dùng tay sờ cổ mình. Làn da mềm mại bị trầy, lòng bàn tay khẽ chạm mà vẫn còn thấy đau. Nhớ tới con ngươi tỏa ra khí lạnh bốn phương của Phong Dã khi hắn siết cổ y, mặc dù roi tiên không còn trêи cổ nữa nhưng y vẫn cảm thấy hít thở không thông.
Phong Dã hận y. Nếu nói trước khi nhìn thấy Phong Dã, y còn ôm trong lòng một tia hi vọng, hiện tại đã mất sạch cả rồi, Phong Dã đã thực sự hận y.
Phong Dã đúng là nên hận y, y lừa Phong Dã nhiều lần như thế, nếu như trước đây y đi với Phong Dã, hiện tại kết quả sẽ ra sao? Đáng tiếc đời người không tồn tại hai chữ "nếu như", y đau lòng, y khổ sở cũng chẳng thể làm gì.
Đến khi trời tối, trong doanh vang lên tiếng nhạc, y nghĩ chắc hẳn Phong Dã đang mở tiệc ăn mừng vì lấy lại được con ngựa quý mất từ lâu.
Yến Tư Không sau khi bị bỏ lại tại đây thì không còn ai đếm xỉa nữa, được nửa ngày thì bụng đói kêu vang, song thấy sĩ tốt canh chừng y trong trại cũng lơ đãng liên tục trông ra ngoài, y liền đoán nhất định là thèm rượu.
Dù vậy, cậu ta vẫn không động nửa bước, có thể thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069519/quyen-6-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.