Chương 17:
Yến Tư Không hít sâu một hơi, lập tức giải thích: "Phong Dã, ngươi hãy nghe ta nói. Năm đó A Lực tìm Tiểu Lục là bởi vì hắn với Tiểu Lục là bạn, lần đấy hắn làm Tiểu Lục ngã xuống ngựa nên hổ thẹn trong lòng mới mang thuốc trị thương đến cho cậu ta. Còn về binh phù bị trộm, Tạ Trung Nhân giật dây Dạ Ly câu dẫn Tiểu Lục làm!"
Phong Dã gật đầu hờ hững: "Nói tiếp."
"Bây giờ Tạ Trung Nhân bị giam, sớm muộn gì lão cũng sẽ nhận tội chuyện đã mưu hại cha ngươi, ngươi không thể đổ chuyện này lên đầu ta!"
"Lời nhà ngươi, ta không muốn tin chữ nào hết." Phong Dã cười lạnh: "Tại sao cứ phải là người hầu của ngươi tìm Tiểu Lục trước đêm xảy ra chuyện, tại sao cứ phải là ngươi chưa từng xuất hiện trong tiệc rượu đêm đó, tại sao cứ phải là Tiểu Lục biết phụ thân giấu binh phù trong thắt lưng ngọc, và tại sao con đường Tiểu Lục dẫn quân Phong gia lên núi lại giống y đúc con đường ngươi và ta từng thương nghị với nhau. Khi đó ngươi ra sức khuyên ta nên hành động, sau đó bị ta từ chối, ngươi thấy ngươi không điều khiển được quân Phong gia nên không cam lòng mà thôi!"
Yến Tư Không lạnh lùng đáp: "Đêm đó ta bị thương nên vẫn luôn nghỉ ngơi trong trướng Thái tử! Rốt cuộc não của ngươi có phát triển hay không? Nếu ta làm thì sao lại sai lầm chồng chất như thế? Làm vậy thì có ích gì với ta? Rõ ràng là có người muốn hãm hại, trong lòng ngươi không tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069520/quyen-6-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.