Chìm trong cơn mê, Yến Tư Không liên tục gặp ác mộng, đến chiều ngày hôm sau y mới mơ màng tỉnh giấc.
Lúc tỉnh dậy, y phát hiện mình không còn ở nhà giam nữa mà đang ở trong một quân trướng nhỏ, trêи người cũng được lau chùi và tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ thường phục khô ráo.
Nhớ lại những gì xảy ra trước khi hôn mê, nhịp tim của y đột nhiên dồn dập như hận không thể phá banh da thịt để nảy ra ngoài, lồng ngực cũng ra sức phập phồng, hơi thở thì gấp gáp, hai tay y yếu ớt vò tấm mền, cố gắng kiềm chế từng đợt sóng đớn đau đổ xô mãnh liệt.
Đến giờ, y vẫn không dám tin đây có phải một cơn ác mộng hay không, Phong Dã thật sự hận y đến vậy sao? Duật nhi thật sự còn sống sao? Mấy năm nay y không biết mình đã mơ thấy Duật nhi biết bao lần, nhưng khi tỉnh dậy lại chẳng khác nào ngã hụt từ trêи vách cao xuống, ngày một tuyệt vọng hơn.
Nhưng giấc mộng này quá chân thực, quá khắc cốt ghi xương, sao y có thể không tin bây giờ.
Chỉ là ngay cả mơ y cũng chưa từng nghĩ tới Duật nhi còn sống, y cũng không mừng rỡ như điên trong tưởng tượng. Ánh mắt đệ ấy và Phong Dã nhìn y, từng câu từng chữ thốt ra khỏi miệng đó, đều là vạn tiễn xuyên tâm…
Yến Tư Không nhắm mắt lại, y đã quá mệt mỏi rồi, y tình nguyện tiếp tục ngủ say cũng không muốn tỉnh dậy đối mặt với nhân gian lắm tai hại này nữa. Năm ấy cho dù khốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069522/quyen-6-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.