Chương 18:
Yến Tư Không ngây dại. Mười bảy năm không gặp, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhìn hình xăm trêи trán Nguyên Nam Duật, y nhớ năm đó đệ ấy đã chịu tội thay mình, mặc dù trong lòng có hận cũng không có gì đáng trách, nhưng nhìn hai khuôn mặt giống nhau như đúc này, tại sao Nguyên Nam Duật lại nói không nhớ rõ?
Sao đệ ấy có thể không nhớ rõ?
Nguyên Nam Duật thở dài: "Ta nói thế không phải vì không biết nói sao. Năm mười mấy tuổi, ta bị đày đi Tây Bắc, lâm bệnh nặng ở mỏ đá, rồi bị người ta ném xuống hố chờ chết. May mắn được sư phụ cứu giúp, ông ấy là truyền nhân dược cốc Khuyết thị, đoạt mạng ta về từ tay của Diêm vương, đến khi tỉnh lại thì...không còn nhớ gì trước đây nữa."
Yến Tư Không như nghẹn ở cổ họng, nửa ngày không thốt ra được một câu, y chỉ biết cừng đờ nhìn chằm chằm Nguyên Nam Duật.
Cái tên dược cốc Khuyết Thị, giang hồ không ai không biết. Khuyết thị hội tụ những đỉnh cao của y thuật thiên hạ, tương truyền rằng có yêu lực sinh tử nhân, nhục bạch cốt*, y thư viết ra là quy tắc vàng cho kẻ hành y trong thiên hạ.
*Sinh tử nhân, nhục bạch cốt: phục sinh người chết, xương mọc từ thịt.
Nguyên Nam Duật được truyền nhân của Khuyết thị cứu? Duật nhi của y không còn nhớ y?
Phong Dã nghiến răng: "Tên phải đi bằng hai chân lưu vong ngàn dặm, chịu khổ ở mỏ đá, cửu tử nhất sinh vốn nên là ngươi, là ngươi ép hắn phải đi đày thay ngươi!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069521/quyen-6-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.