Chương 4:
Chuyện bất đắc dĩ nhất trêи đời này có lẽ là không muốn làm mà không biết làm sao. Vô luận là Phong Dã hay Trần Mộc, Yến Tư Không bây giờ đều không muốn cộng sự cùng, nhưng nếu từ bỏ vì trắc trở thì đó không phải chuyện Yến Tư Không y cần làm. Yến Tư Không y đã phải làm chuyện gì, thì cho dù núi cao nước hiểm, gai góc đầy đường cũng sẽ không khuất phục.
Một đứa trẻ mười chín tuổi, y vẫn lo được.
Ngày hôm sau, Yến Tư Không coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Y dịch dung sơ qua bằng cách dán bộ râu giả mà Nguyên Nam Duật chuẩn bị cho y đến gặp Trần Mộc.
Sau khi tỉnh rượu, Trần Mộc cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Hai người gặp mặt vẫn lễ nghĩa chu toàn như trước, chỉ là trong lòng đều thầm tính toán riêng.
"Đêm qua tiên sinh có ngủ ngon không?" Trần Mộc vừa nói, vừa lén quan sát vẻ mặt Yến Tư Không.
"Rất ngon, rượu điện hạ cho không chỉ ngọt mà còn an thần."
"Vậy là tốt, mười hai thị vệ tiên sinh mang tới đều đã được con sắp xếp ổn thỏa ở dịch quán, hai gã thϊế͙p͙ thân thì được an bài trong vương phủ lân cận."
"Điện hạ đúng là chu đáo, thần cảm kϊƈɦ khôn cùng." Mặc dù miệng nói vậy nhưng từ lúc vào phòng đến khi ngồi xuống Yến Tư Không chưa từng đưa mắt nhìn Trần Mộc, giọng điệu có phần lạnh nhạt, y muốn cho Trần Mộc biết rằng y không vui.
Quả nhiên Trần Mộc lo lắng.
Yến Tư Không chủ động nói: "Đêm qua Tề phu nhân đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069539/quyen-7-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.