Chương 8:
Mặc dù Hoắc Lễ gửi gấp tấu chương về kinh bằng trạm dịch nhưng một lần đi ngắn thì mười mấy ngày, chậm thì phải hơn tháng, Yến Tư Không và Trần Mộc cũng không biết trong tấu chương Hoắc Lễ viết thế nào, nhưng trách nhiệm của một kẻ sứ thần như lão là trình báo đúng câu trả lời của Trần Mộc để lấy ý chỉ của hoàng đế, hơn nữa lão đã là một bô lão về hưu, rời xa chốn triều đình, vì vậy có nên thẩm lại vụ ám sát Trần Xuân không đối với lão cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Lúc thương nghị chuyện này với Trần Mộc, Yến Tư Không nói bóng gió các đại thần trong triều, nhất là Mạnh Đạc rất có tiếng nói vào thời điểm hiện tại sẽ giúp đỡ thẩm tra, song thực tế là trái ngược hoàn toàn.
Mạnh Đạc và Nhan Tử Liêm không chỉ hỗ trợ nhau trêи quan trường mà bên ngoài cũng rất thân thiết, năm đó gã là một trong những đại thần ủng hộ lập đích, gã cũng hy vọng Trần Mộc thừa kế hoàng vị, nhưng chính bởi vì vậy mà gã sẽ không thẩm lại án này, bởi vì gã sợ Chiêu Vũ đế bao che cho Văn quý phi sẽ phản tác dụng, khiến Trần Mộc quyết tâm làm phản.
Để Hoắc Lễ và Hứa quốc công tới khuyên Trần Mộc không phải là diệu kế mà tên hôn quân như Chiêu Vũ đế có thể nghĩ ra, nhất định là nhờ các trọng thần thảo luận mới nghĩ ra được cách song toàn này. Bọn họ rất hy vọng Trần Mộc có thể về kinh phong tước, vì họ sợ nhìn thấy cảnh huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069543/quyen-7-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.