Chương 9:
Sau khi Trần Mộc rời đi, Yến Tư Không ngồi đờ đẫn trong thư phòng một lúc lâu, suy ngẫm về lợi hại được mất, thường những lúc như thế này y rất ít khi nghĩ về bản thân.
Y quả thực như Phong Dã nói, là người chưa đạt được mục đích thì không từ thủ đoạn, song cũng không phải không có ngoại lệ, và ngoại lệ này chỉ dành cho một người, y đã từng đặt tính mạng Phong Dã lên trêи tất cả.
Nếu không có Phong Dã, có lẽ y sẽ theo Trần Mộc, khi ấy y có thể nắm chắc thiên tử tương lai danh chính ngôn thuận này, máu chảy đầu rơi cũng không sợ, tiếng xấu truyền đời cũng không từ, cần gì phải đi để ý người nằm trêи giường là người hay quỷ.
Nhưng y lại không làm được, y không tài nào thuyết phục mình "phản bội" Phong Dã, dù cho y đã không còn nợ Phong Dã gì cả nữa.
Y nghĩ đến nhập thần, thế nên có người tới bên cạnh vẫn hồn nhiên không hay, cho đến khi trêи đất xuất hiện một bóng người, y mới ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt đã dịch dung của Nguyên Nam Duật.
"...Đệ vào lúc nào?"
Nguyên Nam Duật không đáp mà yên lặng nhìn Yến Tư Không một hồi, mới chậm rãi mở miệng: "Vừa rồi ta phong bế hơi thở núp ở bên ngoài."
Yến Tư Không thầm giật mình, sắc mặt trầm xuống: "Đệ nghe hết cả rồi?"
"Trước đây ta chỉ hoài nghi, nhất là sau khi gặp Tề phu nhân mới muốn tìm cơ hội chứng thực." Nguyên Nam Duật thấp giọng nói: "Nếu ta không ở bên ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069544/quyen-7-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.