Chương 2:
Sau khi bàn bạc nhiều lần, Phong Dã quyết định cướp kho lúa trêи núi của Thái Nguyên.
Bọn họ từng tấn công kho lúa một lần, nhưng lần đó là để La Nhược Tân có cơ hội diệt trừ Uông Muội nên chỉ là giả bộ. Còn nếu muốn đánh chiếm kho lúa thật thì binh mã của họ còn thiếu rất nhiều, tấn công trực diện lại càng không khả thi.
Kho lúa nằm trêи địa thế vô cùng hiểm yếu, dễ thủ khó công, đường lên núi hẹp dài gồ ghề, thế đắc địa "một người đã đủ giữ quan ải", vậy nên cho dù bọn họ có cử nhiều binh mã hơn chăng nữa thì e vẫn bị kẹt tại thung lũng hẻo lánh kia.
Song, nếu bọn họ chiếm được kho lúa, thứ nhất họ đã cắt đứt đường tiếp tế Thái Nguyên, thứ hai có thể bổ sung thêm rất nhiều cho bản thân, đến lúc đó mà vây thì phá thành chỉ là vấn đề về thời gian.
Đương nhiên Thái Nguyên cũng rõ điều này nên kho lúa được thủ bởi hai vạn binh mã, mà chỉ cần họ xuất binh, Thái Nguyên có thể ứng chiến ngay lập tức, chặn đường lui của họ trong khe hẹp, bắt rùa trong hũ dễ như trở bàn tay.
Muốn chiếm kho lúa chưa chắc đã dễ hơn công thành.
Phong Dã phái lượng lớn trinh sát đi dò đường trong núi, dò tầm một tháng rốt cuộc cũng vẽ ra một bản đồ chi tiết, quả nhiên, mỗi trạm gác trong núi đều có binh mã canh phòng cẩn thận, con đường duy nhất có khả năng lên được núi là một vách đá cheo leo. Vách đá đó như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069568/quyen-8-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.