Sau khi trở lại phòng ngủ, thể xác và tinh thần của Yến Tư Không đều mỏi mệt, vừa ngã xuống giường đã ngủ mê man.
Tỉnh lại lần nữa thì trời đã chạng vạng, Yến Tư Không ngồi trên giường, nhìn ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ đờ đẫn một lúc lâu, nhất thời không phân rõ rốt cuộc mình còn trong mơ hay không.
Y muốn ra ngoài đi bộ để minh mẫn đầu óc. Lúc đi tới trước giá áo, đập ngay vào mắt là chiếc áo lông gấu xa xỉ, đó là áo Phong Dã tặng cho y, để săn được con gấu lớn như thế, khi đó Lang vương thân thống lĩnh mười vạn quân đã đích thân ngồi thủ trong núi sâu giá rét ba ngày.
Y dùng tay vuốt ve tấm lông mềm mại dày dặn. Khoác cái áo lông thế này, dù có ở Liêu Đông lạnh khắc nghiệt cũng không sợ. Mỗi lần khoác nó lên người, thứ y cảm nhận được không chỉ là sự ấm áp mà áo lông mang lại, còn cả tình cảm Phong Dã dành cho y.
Nếu Phong Dã cứ tệ bạc với y thì hẳn y đã hết hi vọng từ lâu. Nhưng hắn cứ mặt thì tỏ ra tình sâu như biển, mặt khác lại nghi kỵ căm hờn, lúc nóng lúc lạnh, tốt xấu thất thường, khiến y chẳng biết ứng đối ra sao, hơn nữa bản thân còn áy náy và tình nghĩa trước kia, y không hận nổi Phong Dã, nhưng cũng không thể gỡ bỏ khúc mắc trong lòng.
Phong Dã thống khổ và vật lộn, y thấy rõ, nhưng khát vọng báo thù và dã tâm quyền lực đã vượt xa những gì y thấy được, khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069600/quyen-8-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.