Trong trận đánh Thái Nguyên, Nguyên Nam Duật dẫn đầu công phá cửa thành. Mặc dù do đại quân giữ chân quân chủ lực địch mới phá được cửa thành, nhưng suy cho cùng thì cậu vẫn là người vào đầu tiên, cũng coi như lập công lớn, nhất thời có uy vọng hẳn trong quân, đến cả lão tướng quân Phong gia như Vương Thân cũng phải kính cậu ba phần.
Song tính tình Nguyên Nam Duật chính trực ngay thẳng, cậu vẫn lễ kính có thừa với các tướng lĩnh, đối xử tử tế với thuộc hạ, gần như chẳng ai nói xấu cậu một câu. Cậu lập công nhiều lần, phần lớn tướng sĩ đều kính nể, đương nhiên, kẻ nịnh nọt không phải số ít, mà Nguyên Thiểu Tư chính là một trong số đó.
Bây giờ tình hình Khánh Dương ổn định, Phong Dã không định cho Nguyên Nam Duật về thủ thành nữa, mà muốn cậu ở lại Thái Dương tính kế đánh kinh đô cùng mình. Vậy là, rốt cuộc Nguyên Thiểu Tư cũng có cơ hội "thăm hỏi" đệ đệ mình thường xuyên hơn.
Nguyên Nam Duật trọng tình trọng nghĩa, mặc dù mất trí nhớ, mặc dù trong nhận thức của cậu thậm chí không nhận Nguyên Thiểu Tư là thân ca ca, mình chỉ là một đứa con nuôi, mà cậu còn không biết gì về "ân tình của Nguyên gia" cả, song đáy lòng cậu vẫn coi Nguyên Thiểu Tư và Yến Tư Không là huynh đệ, vì vậy cậu vẫn cực kỳ quan tâm đến hai người.
Để được Phong Dã coi trọng, gần như ngày nào Nguyên Thiểu Tư cũng lảng vảng bên cạnh Nguyên Nam Duật, còn tỏ vẻ khinh khỉnh với Yến Tư Không.
Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069587/quyen-8-chuong-12.html