Đánh xong trận Thái Nguyên, dưới cổng thành Nam cao chót vót, Phong Dã tổn thất năm vạn binh, người bị thương vô số kể. Trận chiến này thiệt hại nặng nề, gần như bằng tổng thiệt hại tất cả các trận đánh lớn nhỏ từ lúc hắn khởi binh đến nay, nhưng lợi ích thu được từ nó cũng khổng lồ chưa từng thấy.
Từ Khánh Dương, đến Diên Châu, rồi đến Thái Nguyên tạo thành một con đường hoàn chỉnh trêи thông Tây Bắc, dưới thông tuyến đường quan trọng phía Đông Nam, bọn họ đã chiếm được yếu địa binh gia Trung Nguyên. Về chiến lược, họ có thể chặn được đường vận chuyển lương thực cho triều đình, hơn hết phải nói đến việc lợi dụng nơi đây tập trung vô số tài phú và nhân mã, vô luận trận chiến này tổn thất bao nhiêu người thì bọn họ vẫn sẽ chiêu mộ được nhiều người hơn.
Lấy Thái Nguyên làm chỗ dựa, sau này bất luận gặp phải trở ngại nào trêи đường đến kinh đô đều sẽ có đường lui.
Sau khi chiếm giữ Thái Nguyên, tường cao hào sâu mang lại cho họ cảm giác an toàn cực kỳ, binh sĩ phấn chấn nhiệt huyết, thành trì vừa đổi chủ đã khôi phục sinh cơ.
Bách tính cũng chẳng quan tâm người cầm quyền rốt cuộc là ai, chỉ cần cho họ an cư lạc nghiệp, một ngày ba bữa, bọn họ liền nguyện ý an phận thủ thường, chăm chỉ trồng trọt.
Hầu hết tướng thủ thành Thái Nguyên ai cần chết đã chết, cần hàng đã hàng, La Nhược Tân không chờ Phong Dã chém đầu đã treo cổ tự vẫn. Phong Dã nể tình La lão tướng quân tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069585/quyen-8-chuong-11.html