Không phải! Vu Thu Hạ kinh ngạc nhìn Stern nói:
-Tại sao ông Stern lại cho là như vậy cơ chứ?”
Tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ trước mắt cũng không có ý định khuếch trương phạm vi kinh doanh. Trong ngành điện ảnh, cũng đã chiếm dụng phần lớn tinh lực của chúng ta rồi!
Stern thầm thở phào nhẹ nhõm, Vu Thu Hạ không có hứng thú với công ty đầu tư Bách Phú Thắng là chuyện không có gì đáng mừng hơn! Thế nhưng… Nếu Vu Thu Hạ không phải tới vì việc đầu tư vào Bách Phú Thắng thì tới vì việc gì? Stern không hề nghĩ là cô ta nhàn rỗi tới mức không có việc gì làm nên mới tới đây giết thời gian.
Hay là cô ta chỉ đi theo người thanh niên này đến đây?
Stern cũng yên tâm vài phần, nếu muốn công ty đầu tư Bách Phú Thắng vượt qua được cửa ải khó khăn này, gắng gượng duy trì tình thế thì ít nhất cũng cần tới khoản tiền đầu tư một trăm triệu đô la Mỹ! Một trăm triệu đô la Mỹ chứ không phải là một triệu đô la Hồng Kông , cả Hồng Kông này chẳng có được mấy người nói lấy là có thể lấy ra ngay được, mà những người trẻ tuổi tuổi trên dưới hai mươi thì lại càng ít hơn!
Nhưng ngay sau đó, nụ cười của Stern chợt tắt khi Vu Thu Hạ nói:
-Tôi thay mặt ông cụ Quách tới đây ký hợp đồng với ông Lang và công ty đầu tư Bách Phú Thắng.
-Lão gia? Là Vu lão gia hay là Quách Lão gia?
Stern liền hỏi. Người sống ở Hồng Kông lâu như hắn tất nhiên biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/637176/quyen-5-chuong-565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.