Nhất cứu nhất động của Nguyễn Lập Đông tại công ty đầu tư Bách Phú Thắng đều rơi vào con mắt thờ ơ lạnh nhạt của phương Minh Viễn. Hắn cũng biết được thân phận của Nguyễn Lập Đông từ những người khác, cho nên những hành vi của hắn càng làm tăng thêm sự khinh bỉ và coi thường.
Thân là em cậu của Lang Bá Đào, khi sự nghiệp của anh rể gặp khó khăn, không những đã không tương trợ, ngược lại còn rút củi dưới đáy nồi! Nếu như hắn chỉ rút tiền của mình, Phương Minh Viễn cũng chẳng thèm nói gì.Người xưa có nói, vợ chồng là đôi chim rừng, khó khăn đến thì tự bay đi! Vợ chồng còn như vậy huống chi em vợ và anh rể?
Nhưng những hành động của Nguyễn Lập Đông thật sự là quá tồi tệ! Ngang nhiên làm loạn ở công ty, gây sự chú ý của bao nhiêu người! Hơn nữa vì sự mẫn cảm với thân phận của hắn nên càng gây nhiều sự chú ý hơn. Đối với những liên tưởng không tốt về tương lai sau này của công ty đầu tư Bách Phú Thắng, chẳng phải là tự chuốc lấy phiền phức sao?
Câu nói này của Phương Minh Viễn như đâm thẳng vào phổi Nguyễn Lập Đông, Nguyễn Lập Đông bước thêm vài bước đứng trước mặt Phương Minh Viễn,lấy tay chỉ vào mặt Phương Minh Viễn khinh thường nói:
-Mày nghĩ mày là ai? Lông đã dài hết chưa? Mày nghĩ công ty đầu tư Bách Phú Thắng này là của mày sao?
Phương Minh Viễn khinh bỉ lấy tay tay của hắn ra, Nguyễn Lập Đông bị anh đẩy sang một bên! Hắn còn muốn nói gì thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/637178/quyen-5-chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.