Địch Thanh Sơn mang theo một đám người vội vàng đi, trong đó Giải Tiểu Huy là người gây nên, lại được hắn đặc biệt chiếu cố, không cần mang còng tay, còn có hai gã cảnh sát hai bên, một phải một trái còn hắn ở giữa. Nếu không xét tới vấn đề bắt giữ bè phái Vu Phượng Quân, đến nay bất kể là bên trong Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố hay là cục cảnh sát, đều không có hiểu được. Địch Thanh Sơn cứ quang minh chính đại dẫn Giải Tiểu Huy cùng đồng bọn ra ngoài.
Bên này Địch Thanh Sơn đi ra, Giám đốc Bạch cùng một người trung niên to béo đi vào cửa.
-Đây không phải là ông chủ Lý, Lý Vệ sao?
Trần Ương tươi cười rạng rỡ nói :
-Sao ông lại tới đây?”
-Hóa ra là bí thư Trần, sớm biết vị khách hẹn là bí thư Trần, tôi đã không chạy đên vội vã như vậy!
-Lý Vệ vừa chắp tay nói
-Nơi này cũng được tính là sản nghiệp của tôi, xảy ra việc này, anh nói sao tôi lại không đến xem chứ!
-Nơi này là sản nghiệp của ông chủ Lý?
Trần Ương kinh ngạc nói
-Cái này tôi thật sự không biết!
Hắn với Lý Vệ cũng không quen, chẳng qua là trước đây trong hội nghị của thành phố hoặc những buổi tiệc có gặp mặt vài lần, mọi người nói chuyện vài câu, hắn còn không biết nơi này là sản nghiệp của Lý Vệ.
-Bí thư Trần bận rộn, mỗi ngày phải giải quyết trăm công nghìn việc, dưới tay thống lĩnh hơn trăm nghìn dân, sao lại chú ý đến ông chủ quán ăn nho nhỏ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/637404/quyen-5-chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.