-Một lũ mặt dạn mày dày! Bọn lưu manh , bọn cầm thú đội lốt người ¡
Trần Ương cao giọng giận dữ hét:
-Các ngươi căn bản không xứng mang trên mình trang phục cảnh sát, hành vi của các ngươi hoàn toàn bôi nhọ quốc hiệu gắn trên cái mũ nà .Vì có mấy người các ngươi mà cư dân của cái thành thương mại này mới biết , cảnh sát ngày nay chính là thổ phỉ đội lốt người.
Mà nhóm cảnh sát đứng dựa vào bức tường xám xịt kia, lúc này đây mặt xám mày tro, ủ rũ đứng ở đó , nửa câu cũng không dám nói , đành mặc kệ Trần Ương dắt mũi bọn chúng, hận không thể nhổ nước miếng vào mặt bọn chúng rồi mắng cho chúng một trận.
Bọn chúng thật không may, vừa mới đi vào phòng, nhìn thấy bọn chúng đến, Giải Tiểu Huy như vừa được cứu sống lập tức vênh váo tự đắc ra lệnh cho bọn chúng bắt giữ Phương Minh Viễn bọn họ, toàn bộ đều đưa về đồn cảnh sát, còn làm ầm ĩ đòi đưa Phương Minh Viễn bọn họ giam vào nhà lao. Đương nhiên,Giải Tiểu Huy cũng không quên Triệu Nhã những người vừa đi lên lầu, chỉ đạo cho một vài tên cảnh sát lên trên đó bắt người. Mấy tên cảnh sát này tự nhiên Giải Tiểu Huy nói gì thì liền nghe theo nấy, tức thì lấy ra còng sắt đòi bắt Phương Minh Viễn bọn họ, còn có hai người lấy ra côn cảnh sát.
Giám đốc Bạch gấp đến mức đứng dậm chân tại chỗ , nhưng mà cũng không còn cách nào khác, dẫu sao ông chủ cũng không có sợ Vu Phượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/637405/quyen-5-chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.