Tay chận của bọn người Bê Lệ Lệ lại rất nhanh nhẹn, chưa gì đã dọn dẹp sạch sẽ trong phòng riêng, tấm thảm trên mặt đất bị bẩn đã được dọn đi, lại dọn dẹp lại sạch sẽ. Khăn trải giường, chăn đệm bị dính vết máu, đều được dọn rồi. Chỉ có điều dù đã mở cửa sổ, mùi trong phòng cũng nhất thời khó mà bay đi.
Chưa được bao lâu, Vương Mãnh đem theo hai cảnh sát đường sắt đi loạng choạng trở lại, dường như đã nhìn thấy sự việc không thể tin nổi.
-Anh Vương trưởng tàu, đoàn tàu dài như vậy, người đâu?
Sắc mặt Tiền Thân u ám như cắt không ra máu.
-Xin lỗi, ông chủ Vu, Tiền tổng, chúng tôi đã từng hỏi qua rồi, đối phương có người chứng minh là hai thuộc hạ của ông chủ “mời” ông đó vào phòng viêng của các ông một cách cứng rắn, cho nên việc đột nhập vào phòng riêng mà Tiền tổng đã anh ta đã nói là không thể nào. Hơn nữa, ông chủ Vu, các ông nói anh ta ẩu đả với thuộc hạ của ông, một thanh niên trẻ như anh ta, làm sao có thể đối phó nổi bốn ông chủ các ông à?
Vương Mãnh xua hai tay, sắc mặt bất đắc dĩ nói:
-Theo tôi thấy, việc này bỏ qua đi. Qúy thuộc hạ cũng chưa chịu thương tổn gì nặng…
-Thúi lắm!
Tiền Thân thực sự đánh giắm, Vương Mãnh cũng không nể mặt gì đây, thôi bỏ đi? Đường đường là ông chủ Vu, không ngờ để một thanh niên làm nhục trước mặt, kết quả là đối phương vẫn không sao? Nếu cứ bỏ qua như vậy, thì không khác gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/637424/quyen-5-chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.