Vu Phượng Quân không phải đợi lâu, cậu thanh niên Tiểu Lữ cùng với 6, 7 thanh niên cường tráng khác từ toa giường cứng vội vàng đi tới, mũi cậu ta vẫn còn hai miếng giấy cầm máu, trông thật là hài hước. Nhưng tất cả những ai nhìn thấy cậu ta đều phải nhịn cười và lảng đi chỗ khác mà tránh, vì 6, 7 thanh niên cường tráng mặt mày dữ tợn đi ngay sau cậu ta.
Những người này đến gấp, nhưng cũng không vội vàng đi tìm Phương Minh Viễn ngay, mà dưới sự chỉ huy của Vu Phượng Quân, phải đưa cái cậu Quách Tử đang bốc mùi kia ra phòng riêng, chỉ có điều toàn thân cậu ta dính những thứ rác rưởi mà chính cậu ta nôn ra, tuy mùi hôi không bay xa đến 30m, nhưng cứ nhìn vào mấy người phải bịt mặt bịt mũi mà đứng cạnh cậu ta thì cũng có thể đoán ra được lực đánh đáng kinh ngạc đến mức nào.
-Tiểu Lữ, cậu đưa nó vào nhà tắm đi, tắm kỹ một chút, tìm quần áo thay cho nó, bộ này bỏ đi!
Vu Phượng Quân dường như đang cố gắng hết sức ép mình không đưa tay lên che mũi lại, tuy nhiên tốc độ nói của ông lại nhanh hơn bình thường rất nhiều, hơn nữa vừa nói xong đã mím chặt miệng lại.
Tiểu Lữ cùng hai người trai tráng vẻ mặt đau khổ đưa Quách Tử đi, phía còn lại của hành lang thì Tiền Thân đang vội vội vàng vàng trở lại, sau anh ta là trưởng tàu và hai cảnh sát vũ trang.
-Ông chủ, vị này là trưởng tàuVương Mạnh.Trưởng tàu Vương, đây là chủ tịch công ty
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trum-tai-nguyen/637425/quyen-5-chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.